Khi tôi tỉnh dậy thì đã là giữa trưa, Kim Nguyệt như con mèo nhỏ, dịu dàng quấn chặt lấy tôi.
Thân thể của nàng mềm mại ấm áp, khiến tôi chỉ muốn tiếp tục cùng nàng đại chiến ba trăm hiệp.
Nhưng tôi còn phải đi thăm Huyết Nguyệt nữa.
Tôi nhẹ nhàng rời khỏi giường, cố gắng không đánh thức Kim Nguyệt.
Nhưng khi tôi vừa mặc xong quần áo thì nàng cũng tỉnh lại.
"Chàng định đi đâu sớm vậy? Hai ngày nữa mới là ngày thi đấu cơ mà."
"Ta cần chuẩn bị thêm cho cuộc thi." - Tôi trả lời nàng.
Kim Nguyệt nhìn tôi một chút, dường như nàng không nỡ để tôi đi.
"Được rồi, chàng cầm lấy thứ này đi."
Kim Nguyệt lật bàn tay lên, một chiếc chuông nhỏ màu vàng vô cùng tinh xảo xuất hiện trên tay nàng.
"Ừm...Đây là bảo vật hộ thân của em, gọi là Kim Thần Chuông."
"Nó có khả năng chống lại công kích tinh thần và nguyền rủa, ngoài ra còn có thể tạo ra một vòng bảo hộ, giúp cản lại một đòn tấn công từ bảo vật cấp thấp."
"Nhưng do em mới tiến hóa thành sinh vật bậc 5 chưa lâu, nên bản thể chiếc chuông này rất yếu anh phải giữ gìn nó thật cẩn thận." - Kim Nguyệt dặn dò.
"Anh không không cần nó đâu, em cứ giữ lại đi." - Tôi từ chối ý tốt của nàng.
"Anh đừng khách khí, dùng xong trả lại cho em là được." - Kim Nguyệt tươi cười nói.
Sao đó nàng do dự một chút rồi tháo chiếc vòng tay đang đeo đưa cho tôi.
"Đây là Vòng Ánh Vàng, khi tập trung năng lượng vào nó có thể bắn ra một luồng ánh sáng nóng bỏng vô cùng mạnh mẽ thiêu cháy kẻ thù."
"Giờ anh có thể đi được rồi đó."
Kim Nguyệt xua xua tay đuổi tôi đi.
"Nàng đối xử với ta thật tốt sau khi sử dụng xong ta sẽ trả lại cho nàng liền." - Tôi vô cùng cảm động nói.
Tôi ôm chầm lấy Kim Nguyệt, cùng nàng âu yếm một lúc lâu rồi mới chịu rời đi.
Nơi tiếp theo tôi đến là toà tháp của Huyết Nguyệt, bên ngoài nó được bao phủ bởi ma trận máu, nhưng khi tôi lại gần thì ma trận liền biến mất.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh, cửa đi vào bên trong.
Mấy nàng búp bê máu nhìn tôi chằm chằm, giờ tôi đã biết họ là thứ gì.
Những sinh vật này được Huyết Nguyệt tạo ra từ máu của nàng, họ không có linh hồn chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của Huyết Nguyệt.
Cánh cửa tự động đóng lại sau lưng tôi, ma trận máu lại rực sáng, tôi liền đi lên phòng của Huyết Nguyệt ở tầng cao nhất.
Huyết Nguyệt đang tắm trong bể máu, đây là thú vui tao nhã của nàng.
"Máu Xấu thân yêu đến thăm chị hả? Sao em không ở lại chơi với Kim Nguyệt luôn đi." - Huyết Nguyệt hờn dỗi nói.
"Ta xin lỗi, không phải bây giờ ta đã đến thăm nàng rồi hay sao, nàng đừng giận nữa." - Tôi đi lại gần nàng, nét mặt tỏ ra hối lỗi.
"Được rồi, lần này chị tạm tha cho em, nhưng những lần sau nếu đến hoàng cung chơi, nhất định phải tới phòng chị trước."
"Ta nhớ rồi lần sau nhất định sẽ tới thăm nàng trước."
Nghe tôi nói thì gương mặt Huyết Nguyệt vui vẻ hơn đôi chút.
"Em muốn xem phim với chị không? Chị vừa tìm được một bộ phim rất hay?" - Huyết Nguyệt vừa hỏi vừa lấy ra một khối cầu màu đỏ.
Để chiều lòng nàng tôi liền đồng ý.
Phim ảnh ở thế giới của tôi được tạo ra bởi một đạo diễn, nhiều diễn viên và một người quay phim.
Các diễn viên sẽ đóng kịch theo kịch bản, người quay phim sẽ dùng tai và mắt để theo dõi tất cả, sau đó lưu lại ký ức vào bên trong những viên ngọc.
Mỗi viên ngọc như vậy là một bộ phim, những người khác sau khi mua về có thể truyền năng lượng vào viên ngọc ký ức và bắt đầu thưởng thức.
Khối ngọc trong tay Huyết Nguyệt phát sáng, phong cảnh bên trong căn phòng thay đổi, biến thành không gian bên ngoài vũ trụ.
Thiên Lam tinh và Huyết Nguyệt tinh đang ở cực kỳ gần nhau.
Chúng toả ra ánh sáng rực rỡ, hai bên là hai đội quân hùng hậu của tộc Hỏa Cầm và tộc Băng Ngư.
Hai loài này là kẻ thù của nhau suốt hàng tỷ năm qua.
Thủ lĩnh tộc Hỏa Cầm là một cô gái xinh đẹp mặc áo giáp đỏ rực như ngọn lửa, nàng là Hỏa Linh thánh chủ của Huyết Nguyệt tinh.
Đối thủ của nàng là một người đàn ông mặc áo giáp xanh đậm, trên tay anh ta cầm một ngọn giáo màu lam trông giống y hệt mũi Thương Tần của tôi.
Anh ta là Băng Thiên thánh chủ của Thiên Lam tinh.
Những con phượng hoàng lửa và cá voi xanh khổng lồ to hàng trăm, hàng ngàn mét bắt đầu đánh nhau trên bầu trời, khiến không gian tràn ngập những vụ nổ năng lượng.
Còn hai vị thánh chủ thì như đang nhảy múa với nhau, hai người kẻ đánh người đỡ, kẻ chém người né, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý.
Những vụ nổ năng lượng như biến thành ánh đèn sân khấu, tiếng gầm thét của những con chim và cá khổng lồ trở thành khúc nhạc đệm cho điệu múa của họ.
Nhưng tình yêu của họ là điều cấm kỵ, Hỏa Cầm và Băng Ngư tộc là kẻ thù truyền kiếp của nhau.
Họ liền vứt bỏ thân phận thánh chủ của mình, cùng dắt tay nhau tới thế giới máu sinh sống.
Nhưng ở thế giới máu họ có rất nhiều kẻ thù, phần lớn là những kẻ thù đến từ các chủng tộc đối địch với họ.
Một lần họ bị hơn 10 vị thánh của Thánh Ngư tộc và Thánh Cầm tộc của thế giới máu truy sát.
Kết quả là Hoả Linh bị năm vị thánh vây công giết chết.
Băng Thiên đau buồn vì cái chết của người yêu, hóa thân thành Thiên Lam Cá Voi, dồn toàn bộ năng lượng vào chiếc sừng trên đầu, hóa thân thành sao băng đâm chết kẻ thù, chiếc sừng của anh ta rơi xuống thế giới máu không rõ tung tích.
Bộ phim kéo dài hơn hai giờ, đó là một bộ phim rất hay dựa trên tình yêu có thật của hai vị thánh chủ của hai mặt trăng.
Kỹ xảo điện ảnh trong phim rất khá, họ sử dụng hệ thống ma trận mô phỏng âm thanh, hình ảnh rất sống động chân thật, khiến người xem như được tận mắt chứng kiến câu chuyện tình cảm và những cuộc chiến oanh liệt.
Đặc biệt là cô nàng đóng vai Hoả Linh, nàng ta có nhan sắc rất đẹp, thần thái cũng giống y như thật, phân cảnh nàng bị giết chết khiến tôi cũng cảm động xót xa.
"Thật tội nghiệp cho Hỏa Linh." - Huyết Nguyệt buồn bã nói, chúng tôi vừa xem xong bộ phim, vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt của nàng.
"Nàng đừng buồn, ít ra họ cũng đã được sống hết lòng vì người mình yêu." - Tôi vỗ về an ủi Huyết Nguyệt.
Huyết Nguyệt mặc quần áo ngồi xuống bàn.
"Em còn giữ cái sừng của Thiên Lam Cá Voi không?" - Bỗng nàng đột nhiên hỏi.
"Tất nhiên, món quà đầu tiên nàng tặng cho ta mà, ta luôn đem theo nó bên người."
Tôi liền lấy ra mũi Thương Tần đưa cho Huyết Nguyệt.
Toàn thân ngọn giáo có màu tím đen, nó là cốt lõi của cái sừng Thiên Lam Cá Voi, khi ông ta dùng nó giết chết những kẻ thù, thì chiếc sừng như sao băng rơi xuống thế giới máu, bị khí quyển máu bào mòn, khiến nó từ một cái sừng dài vài km trở thành một mũi giáo chỉ dài hơn một mét.
Khi chiếc sừng rơi xuống thì tôi, chị Biển Xanh và rất nhiều dân làng đang đứng xem pháo hoa, những vị thánh khi chiến đấu ngoài vũ trụ tạo ra những vụ bùng nổ năng lượng khổng lồ, còn đứng dưới mặt đất nhìn thì chỉ thấy đó là những đoá hoa rực sáng trên bầu trời.
Lúc chiếc sừng rơi xuống nó xé rách bầu trời, tạo thành một khe rãnh dài có cái đuôi phát sáng, nó lao thẳng về phía tôi với uy thế hủy diệt trời đất.
Nhưng chị Biển Xanh chỉ phất tay đã làm cho nó biến mất, rồi chị tặng luôn cho tôi ngọn giáo làm vũ khí.
Khi đó tôi chỉ mới hai tuổi, tôi cực kỳ yêu