"Theo ta??"
"Nàng đang nói đùa đúng không?"
Tôi bối rối hỏi lại, Hỏa Túc là Thánh Trùng Tộc, tôi là Ma Quỷ, về cơ bản là hai loài đối địch với nhau.
"Không được đâu, nếu ta dẫn nàng đi vào mấy tòa thành của Ma Quỷ, nàng sẽ bị tấn công."
"Trừ khi nàng làm thú nuôi của ta giống như Long Nữ."
Tôi tự giễu cợt mình, chỉ định nói đùa cho vui, làm sao Hỏa Túc lại chấp nhận làm thú nuôi chỉ để đi theo tôi cơ chứ.
"Vậy ta sẽ làm thú nuôi của ngươi, sau này hãy đối xử tốt với ta." - Hỏa Túc tươi cười, nàng không hề cho rằng Tà Huyết đang nói đùa.
Tôi ngơ người thật sự.
"Ta chỉ nói đùa thôi, nàng đừng cho là thật."
Tôi cố gắng giải thích cho Hỏa Túc hiểu nàng không nên đi theo tôi, mà nên xây dựng lại một tổ rết mới.
"Ta quyết định rồi, ta sẽ đi theo ngươi." - Hỏa Túc cương quyết nói.
"Được rồi, cô nàng này nếu đi lang thang có lẽ sẽ gặp nguy hiểm, mình dẫn nàng theo vậy." - Tôi tự bịa ra một lý do để hợp lý hóa việc này.
Thực sự việc có một cô gái xinh đẹp là Hạch Tâm Kỳ lục giai đi theo hỗ trợ, thì thực lực đoàn đội sẽ tăng lên gần gấp đôi.
"Bây giờ ta phải đi giết một kẻ thù, nàng muốn đi chung không?" - Tôi nói mục đích tiếp theo của mình.
"Được, ta đi với ngươi." - Hỏa Túc vui vẻ trả lời.
Tôi đang đứng ở đầu một cánh rừng, trước mặt tôi là thảo nguyên bao la, phía sau lưng là rừng rậm vô tận.
Chỉ có một con đường lớn, rộng hơn trăm trượng nối dọc thảo nguyên, xuyên qua rừng rậm.
Đây là con đường độc đạo để đi tới thành Trăng Máu, tôi đang bày Ma Trận Máu ở đây, chờ đoàn rước dâu của Đế Quốc Gió đi ngang qua.
"Đã một tháng rồi, có lẽ chúng sắp đến."
Tôi ngồi trên một cây cao, xung quanh đây đã được bố trí hàng ngàn mét khối máu tươi, hơn mười ngàn viên Kết Tinh, Hạch Tâm cũng có mười mấy viên.
Với số lượng lớn năng lượng và máu như vậy, Ma Trận Máu do tôi bày ra đủ để tiêu diệt cả Hạch Tâm Kỳ thất giai.
Tên hoàng tử kia chỉ mới Hạch Tâm Kỳ tam giai, tôi có thể giết hắn dễ dàng, nhưng đoàn hộ tống có ba tên Ma Tướng Hạch Tâm Kỳ lục giai.
Ba tên đó mới là kẻ khó giết.
Bỗng phía trên trời xuất hiện một đốm đen, sau vài phút đốm đen dần hiện rõ trước mắt tôi, là một con tàu bay.
Trên những cánh buồm thêu quốc kỳ hình một lốc xoáy, biểu tượng của Đế Quốc Gió.
"Này..."
Tôi nhìn xuống Ma Trận Máu dưới chân mình, rồi lại nhìn lên bầu trời.
Rồi lại nhìn xuống dưới chân, đầu toát mồ hôi liên tục.
"Phải làm sao bây giờ, nếu đoàn rước dâu bay bằng tàu bay, thì Ma Trận Máu làm gì có tác dụng."
"Chắc phải nhờ Hỏa Túc dùng lốc xoáy lửa phá hủy con tàu mới được."
Tôi liền để Hỏa Túc bò ra khỏi không gian, nàng nhanh chóng biến từ hình dạng rết thành hình dạng Thánh Tộc.
"Có chuyện gì vậy?"
"Nàng đợi chiếc thuyền kia bay ngang qua khu rừng, thì dùng lốc xoáy lửa phá hủy nó." - Tôi chỉ tay vào con tàu buồm màu xanh đang bay trên trời.
"Được!" - Hỏa Túc gật đầu đáp ứng, nàng lấy ra mũi thương lửa cầm sẵn trong tay.
Con tàu từ từ bay đến gần, loại tàu này sử dụng năng lượng gió thổi vào những cánh buồm, giúp tàu bay lượn.
Trên thân tàu có rất nhiều ma trận phòng ngự, nhưng Hỏa Túc có thể đâm xuyên cả lớp áo giáp của côn trùng Hạch Tâm Kỳ lục giai, con tàu có cứng thì cũng không cứng hơn lớp giáp của côn trùng được.
Bỗng một tia sáng lóe lên từ phía mũi tàu, một đốm sáng xanh lá bay về phía khu rừng.
Sau đó ba điểm sáng khác cũng lóe lên đuổi theo.
"Hử? Mình bị phát hiện rồi sao? Không thể nào."
"Chúng ta tạm ẩn núp, chờ mấy kẻ đó đáp xuống thì ra tay." - Tôi giữ tay Hỏa Túc lại, năng lượng trên người tôi và nàng biến mất, tiến vào trạng thái ẩn thân.
Bốn đốm sáng màu xanh xẹt qua bầu trời, nhanh như chớp phóng về phía khu rừng.
Tất cả đều mặc áo giáp màu xanh lá cây sáng bóng, có vẻ đều là những Hiệp Sĩ Gió, nghề nghiệp đặc biệt của Đế Quốc Gió.
"Công chúa! Ngài không thể nửa đường bỏ trốn như vậy được, chúng ta có sứ mệnh phải hoàn thành." - Liệt Phong Ma Tướng hét lớn, hy vọng nàng công chúa bướng bỉnh trước mắt chịu dừng lại.
"Ba ông đừng đuổi theo ta nữa, ta sẽ không lấy vợ đâu." - Thiên Phong hét lớn đáp lại.
"Ngài không cần lấy cô ta, chỉ cần đóng kịch là được rồi, xong việc chúng ta sẽ nhốt cô ta lại." - Tịch Phong ma tướng hét lớn.
"Đúng vậy, đây chỉ là một vở kịch, diễn xong thì ngài muốn làm gì cũng được." - Bạo Phong ma tướng phụ họa, ông ta cảm thấy vô cùng nhức đầu với nàng công chúa này.
"Các ông tự đi mà lấy, ta đi trước, ta sẽ không trở về đâu, cứ báo chúng ta bị côn trùng tấn công là được." - Thiên Phong công chúa hét lớn, tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh.
"Không được đâu công chúa, ngài phải có trách nhiệm với Đế Quốc.
Chúng tôi dù phải liều mạng cũng phải bảo vệ ngài." - Liệt Phong ma tướng rống lên.
Thiên Phong không trả lời, nàng lao vào trong khu rừng, suốt quẳng đường hai năm nay nàng tỏ ra chấp nhận diễn vở kịch này, chỉ chờ cơ hội khi gần tới thành Trăng Máu thì sẽ đột ngột bỏ trốn.
"Ma Trận Máu kích hoạt!!" - Khi thấy cả bốn người của Đế Quốc Gió đều đã vào khu rừng, tôi liền kích hoạt cạm bẫy.
Cả khu rừng rực sáng huyết quang, những tia máu chui từ dưới mặt đất lên, bao phủ khu rừng vào bên trong.
"Bảo vệ công chúa!" - Bạo Phong ma tướng rống lên khi thấy khu rừng biến thành màu đỏ.
"Đừng chạy nữa công chúa, chúng ta bị tập kích rồi." - Tịch Phong ma tướng sợ hãi nói, ông ta hoàn toàn không thể nhìn thấy bóng dáng nàng công chúa đâu nữa.
Thiên Phong càng chạy càng nhanh, nàng cảm thấy khu rừng quỷ dị này sẽ giúp nàng bỏ trốn thành công.
"Xiềng Xích Máu!!" - Tôi sử dụng kỹ năng trói buộc của mình.
Trong Ma Trận Máu xuất hiện vô số sợi xích màu đỏ, chằng chịt khắp nơi, cuốn về bốn người trong ma trận.
Ba vị ma tướng liền rút kiếm, chém nát những sợi xích.
Thực lực của họ rất mạnh, những sợi xích không làm khó được họ.
Nhưng nàng công chúa kia chỉ có thực lực Hạch Tâm Kỳ tam giai, nàng đang cố gắng chạy thì bị vô số sợi xích túa ra tóm lấy, chưa kịp rút kiếm thì đã bị trói chặt.
"A..." - Nàng hoảng sợ la lên thất thanh.
"Công chúa!!" - Bạo Phong ma tướng sợ hãi rống giận, cố gắng phá hủy những sợi xích,