Tôi đi lang thang trên phố, Mặt Trăng Đỏ đang tỏa ra thứ ánh sáng nóng bức oi ả của nó.
"Tuyển thành viên tạm thời cho đội săn, 200 đá 4, yêu cầu Bậc 4 trở lên." - Một giọng nói thô kệch oang oang vang lên.
Tôi nhìn về hướng phát ra âm thanh, một gã chiến binh khoảng 30 tuổi, có nước da xanh da trời đang cầm một tấm bảng hô to.
Hắn ta mặc một bộ giáp ghép từ nhiều mảnh giáp xác côn trùng màu đen.
Ở hai bên hông giắt hai món vũ khí trông như lưỡi liềm bằng kim loại.
"Mình cũng đang rãnh, làm nhiệm vụ kiếm ít đá năng lượng vậy."
Tôi tiến lại gần hắn ta.
Tên này trông khá là hung tợn, không biết hắn thuộc loài gì nữa.
Xung quanh có khá nhiều người vây xem.
"Tôi ứng tuyển được chứ, tôi Bậc 4 Cấp 1." - Tôi hỏi hắn ta.
Hắn ta nhìn tôi vài giây, rồi đột ngột đấm thẳng vào mặt tôi.
Ngay lập tức tôi cũng giơ nắm đấm, đáp trả lại hắn ta.
"Bộp, rắc rắc." - Hai nắm đấm va chạm gây ra một vụ nổ nhỏ.
Cả tôi và hắn ta đều lùi lại một bước.
"Vậy là sao? Tôi chỉ ứng tuyển thôi, có cần thiết phải động tay động chân như vậy không?" - Tôi bực tức hỏi hắn ta lý do.
"Anh được nhận." - Tên chiến binh không trả lời câu hỏi mà chỉ nói đơn giản như vậy.
"Chậc, mấy tên cục súc." - Tôi tặc lưỡi cho qua.
Sau một lúc có vài tên cũng tới thử đăng ký.
Tên chiến binh đều tặng cho mỗi người một đấm.
Có tên ngay lập tức bị đánh bay, nhưng cũng có ba tên chịu được cú đấm đó.
Đến gần chiều thì tính cả tôi nữa, đã chiêu mộ được tổng cộng 5 người.
"Bây giờ chúng ta xuất phát, chúng ta sẽ gặp những người khác trong đội của tôi ngoài thành, đêm nay chúng ta hành động, sáng mai trả thù lao."
"Các anh không ý kiến gì chứ?" - Tên chiến binh nhìn một lượt cả 5 người với ánh mắt không cho phép từ chối.
"Tốt!"
"Ổn thôi!"
"Làm luôn đi."
Cả 4 tên khác và tôi không ai ý kiến gì, một đêm 20 đá 5 là một cái giá rất ngon ăn.
Chúng tôi theo gã Chiến binh da xanh đi ra khỏi thành.
Đi hơn 10km về phía nam thì gặp một đám lửa trại nhỏ, ngồi cạnh đống lửa là 5 tên chiến binh và đạo tặc ăn mặc khá lôi thôi lếch thếch, trông giống như những tên cướp hơn là một đội thợ săn.
Chúng đang ăn một cái chân của ma nhân, xung quanh còn có mấy khúc xương còn dính lại thịt nát.
"Thức ăn của mấy tên này kinh khủng quá." - Tôi nghĩ thầm trong đầu.
Không thích mấy tên này lắm, nhưng lỡ rồi nên tôi đành theo luôn, chứ nếu giờ tôi tấn công chúng hay bỏ chạy, thì có lẽ đều sẽ bị đánh hội đồng.
"Nhanh lên các anh em, tôi kiếm đủ người để đi Ăn Đen rồi." - Tên chiến binh da xanh nói lớn.
mấy tên đang ngồi cạnh đống lửa cũng vứt cái chân đang gặm một nửa, chúng đứng dậy chuẩn bị vũ khí.
"Chúng ta sẽ săn con gì thế?" - Tôi hỏi gã chiến binh, hắn ta vẫn chưa tiết lộ tí gì về kế hoạch đi săn, không chiến thuật, không gì cả.
"Khi con mồi tới thì anh sẽ biết." - Hắn ta liếc tôi rồi trả lời.
Tôi cũng không nói gì thêm, có lẽ đây là một con mồi quý hiếm nên những tên này muốn bảo mật thông tin.
11 người chúng tôi ngay lập tức lên đường, đi thêm 10km nữa tới một khu rừng.
"Chúng ta sẽ ở đây chờ con mồi tới." - Tên chiến binh ra lệnh.
Chúng tôi leo lên trên cây mai phục.
Ai cũng cầm sẵn vũ khí trong tay.
"Mình cảm thấy có gì đó sai sai, tại sao con mồi lại tự tới đây được nhỉ, có người dụ nó đến chăng."
Mười lăm phút sau một bóng đen chạy từ trong rừng về phía chúng tôi.
"Con Mồi sắp tới rồi, khoảng hai mươi phút nữa." - Tên áo đen thông báo rồi nhảy lên cây ẩn nấp.
Tên này có tốc độ rất nhanh, ở thắt lưng đeo một thanh kiếm ngắn, có lẽ hắn ta là sát thủ.
"Mọi người chú ý, đừng gây ra động tĩnh." - Tên chiến binh nhắc nhở.
Tất cả mọi người đều yên lặng, ổn định hơi thở đều và nhẹ,thậm chí có mấy tên sát thủ sử dụng cả kỹ năng tàng hình và ẩn thân, khu rừng trở nên yên ắng đến kỳ lạ.
Hơn mười phút sau ở phía xa xa vang lên âm thanh di chuyển.
"Lọc cọc, lọc cọc..." - Tiếng những bánh xe kim loại va vào đá khi di chuyển.
Một đoàn dài các xe sâu kéo đi xuyên qua khu rừng.
Những chiếc xe đầu tiên chở đầy quặng kim loại, những xe khác chở vải và tơ lụa, một vài xe chở lương thực, cuối cùng là hơn mười chiếc xe khá lớn.
Chúng chở các cô gái nô lệ, họ bị nhốt trong những chiếc lồ ng bằng kim loại.
Trên người họ có nhiều vết thương, trông họ vô cùng khốn khổ.
Khi đoàn xe đi ngang qua thì tên chiến binh hét to rồi nhảy xuống.
"Giếttttt...." - Hắn hô to mở màn cuộc tắm máu.
Những kẻ khác cũng ngay lập tức nhảy xuống tấn công đoàn xe.
"Họ muốn cứu các cô gái nô lệ sao, mình ghét nhất lũ buôn nô lệ."
Tôi cũng nhảy xuống từ trên cây, lao vào đâm một tên ma nhân cầm kiếm bằng mũi Thương Tần.
Đòn tấn công của tôi khiến tên ma nhân này bị xuyên thủng một lỗ, ngã ngay ra đất.
"Bảo vệ ngài lãnh chúa và hàng hóa." - Một tên hiệp sĩ cỡi một con côn trùng thuộc họ giáp xác hét to.
Hắn ta có lẽ là trưởng đội bảo vệ, là một tên hiệp sĩ Bậc 4 Cấp Trung.
Hắn ta vung thanh kiếm bạc chém tên chiến binh thủ lĩnh.
Bên phía đoàn xe có nhiều người hơn, nhưng hầu hết đều là Bậc 3, họ không chống lại nổi những đấu sĩ và đạo tặc Bậc 4 bên phe tôi.
"Lũ cướp khốn nạn, xem kiếm." - Một nữ chiến binh mặc giáp bạc nhảy lên, vung lưỡi gươm thẳng vào đầu tôi.
Bằng tốc độ của mình tôi dễ dàng né nó.
Cô nàng này chỉ là một chiến binh Bậc 4 Cấp 1, với tôi thì cô ta vô cùng yếu đuối.
Tôi dùng mũi giáo đâm vào người cô ta, mũi Thương Tần dễ dàng xỏ xuyên người nàng.
Nữ chiến binh ngay lập tức gục xuống đất.
Vết thương này sẽ chỉ khiến nàng mất khả năng chiến đấu chứ không chết được.
Một tên đấu sĩ khác nhảy bổ về phía tôi.
Tôi cũng dễ dàng tặng hắn ta vài mũi giáo.
Cuộc chém giết chỉ kéo dài hơn 5 phút, tôi hạ 3 tên bảo tiêu Bậc 4.
Mấy tên khác cũng bị gã chiến binh da xanh và đồng bọn tiêu diệt.
"Chú mày khá đấy, một mình chú mày hạ ba tên, phần của chú mày sẽ được nhiều hơn." - Tên chiến binh khá ngạc nhiên khi thấy tôi đã hạ được ba người.
"Kiểm tra hàng hóa đi, chúng ta phải nhanh lên, nếu không bọn cảnh vệ sẽ tới đây đấy."
"Lũ cảnh vệ còn thính hơn cả Ma Nhân Chó." - Tên chiến binh hét lên.
Sáu tên đồng bọn của hắn nhanh chóng gỡ lấy những túi đá năng lượng trên những cái xác, chúng chui lên các xe sâu kéo, lôi xuống những hòm quặng kim loại và đá năng lượng.
Chúng chất những thứ quý giá thành một đống lớn.
"Chúng ta có hơn năm ngàn đá 4, bốn trăm đá 5, năm mươi đá 6, số còn lại nhiều không đếm hết được." - Tên sát thủ áo đen thông báo với tên chiến binh thủ lĩnh số đá năng lượng chúng cướp được.
"Chuyến này ổn đấy, giờ tụi mày tận hưởng đi, 30 phút sau chúng ta rút lui, trước khi đi nhớ giết hết tất cả, tuyệt đối không được để lại manh mối cho lũ cảnh vệ." - Tên chiến binh thông báo, mấy tên đàn em của hắn liền nhào tới mấy cái xe chở nô lệ, chúng dùng kiếm chém đứt những buồng giam, lôi những cô nàng xinh đẹp nhất vào trong rừng.
Những cô gái nô lệ cố gắng dãy dụa chống cự và la hét, nhưng sức của họ sao bằng lũ cướp và lính đánh thuê Bậc 4 được.
Nhìn cảnh này khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi đi lại gần tên thủ lĩnh.
"Không phải là chúng ta sẽ cứu mấy cô gái nô lệ hả?" - Tôi hỏi tên chiến binh.
Câu hỏi của tôi khiến hắn ta khựng lại vài giây.
Ánh mắt hắn nhìn tôi đầy vẻ khinh thường như đang nhìn một thằng ngu.
"Chú mày cũng tìm một em rồi tận hưởng đi, em chiến binh này khá ngon đấy, nó vẫn còn sống, vì mày góp nhiều sức nên tao nhường nó cho mày đấy." - Gã chiến binh đá đá vào người nữ chiến binh bị tôi hạ gục lúc nãy.
"Anh bảo người của anh dừng lại đi, chúng ta có thể trả tự do cho các cô gái, lấy đá năng lượng rồi chuồn êm." - Tôi cố gắng thuyết phục hắn ta.
Ý định của tôi khi nhảy xuống là giết lũ buôn nô lệ, giải phóng cho các cô gái chứ không phải là hãm hiếp rồi giết họ.
"Nếu chú mày không có hứng thú thì có thể đứng xem, tất cả đều đã chiến đấu nhiệt tình, đây là thành quả chúng xứng đáng được hưởng." - Tên chiến binh phớt lờ lời đề nghị của tôi, hắn ta bắt đầu c ởi quần áo của hắn.
"Em chiến binh này ngon quá, tao chán ngấy mấy con nô lệ yếu đuối rồi." - Gã chiến binh c ởi quần áo cô gái, rồi nhào tới đè lên cơ thể của cô nàng chiến binh tội nghiệp.
"Ác Quỷ Biến Hình." - Tôi quyết định dùng biện pháp mạnh để thuyết phục hắn ta.
"Gào...."
"Bảo lũ kia dừng lại, hoặc tao xé xác mày." - Tôi biến thành hình dạng ma quỷ của mình, thét rống vào mặt tên chiến binh.
Hình dạng ma quỷ của tôi trông khá đáng sợ, mong là nó đủ để ngăn cản chuyện này.
"Nếu chú mày chán sống thì anh