Đầu tôi vô cùng đau nhức.
"Khục! khục!" - Tôi ho và nôn ra một bãi chất lỏng màu xanh.
Rút những sợi rễ cây ra khỏi đầu mình.
Tôi đã trở về thế giới thật.
Bên cạnh tôi là ba bụi hoa tử tinh, cúc trắng và hoa hồng khổng lồ , chúng phát ra những ánh sáng rực rỡ.
"Đây là bản thể của các nàng sao." - Tôi thì thào.
"Tôi sẽ nhớ các nàng, đặc biệt là em, Hồng Hoa." - Hai hàng nước mắt đỏ như máu trào ra.
"Ước gì mình có thể ở lại thế giới đó mãi mãi."
Tôi đã sống chung với các nàng yêu hoa một thời gian.
Những ngày tháng đó thật vui vẻ hạnh phúc.
Nhưng theo thời gian trôi qua thì tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Sau mười ngày thì bệnh của tôi tệ hơn, những cơn nhức đầu khủng khiếp.
Sau hai mươi ngày thì chân tay tôi hoàn toàn tê liệt không thể di chuyển được nữa.
Chính Hồng Hoa là người đã chăm sóc cho tôi khi tôi bệnh.
Tôi hy vọng mình sẽ sớm khỏe lại để chơi đùa cùng nàng.
Nhưng hai ngày trước thì căn bệnh của tôi chuyển biến xấu, tôi lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Và đây là những thứ cuối cùng tôi nghe các nàng nói chuyện với nhau.
"Máu Xấu, xin anh đừng chết, xin hãy ở lại đây với em." - Hồng Hoa vừa khóc vừa nói.
"Em hãy thả cậu ta đi đi, cậu ta và chúng ta không phải đồng tộc, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu ta sẽ chết đó." - Bạch Cúc thở dài nói.
"Đúng vậy, Hồng Hoa, vì chiều em mà bọn chị đã giam giữ cậu ta ở đây suốt ba mươi năm, nếu chúng ta tiếp tục giam cậu ấy thì Máu Xấu sẽ chết thật đó." - Tử Tinh vỗ vai Hồng Hoa và nói.
"Em không chịu, em muốn anh ấy ở đây mãi mãi với em, em không muốn anh ấy rời xa em đâu , sau khi chết thì linh hồn của anh ấy sẽ tái sinh ở đây mà đúng không" - Hồng Hoa nói.
"Không đâu Hồng Hoa, nếu cơ thể cậu ấy chết, linh hồn cũng sẽ tan biến, cậu ta sẽ thực sự rời xa em mãi mãi." - Tử Tinh nói.
"Tạm biệt anh, Máu Xấu, em thực sự rất thích anh, khi anh mạnh hơn hãy quay lại đây nhé." - Hồng Hoa nói và hôn lên môi tôi.
Đó là tất cả những gì tôi nhớ.
Giờ thì tôi đã hiểu ra tất cả, tại sao Bạch Cúc lại nói tôi tránh xa Hồng Hoa, tại sao cô ấy lại nói họ là ảo ảnh.
Hóa ra tôi đã ở bên trong thế giới linh hồn của thực vật suốt ba mươi năm.
Ba mươi năm này chỉ như ba mươi ngày trong đó.
Cơ thể tôi do không được cung cấp chất dinh dưỡng nên dần khô héo và cạn kiệt năng lượng.
Nếu tiếp tục ở lại trong đó thì có lẽ tôi sẽ chết thật.
Tôi cố lết cái thân xác đã cạn khô, giờ tôi chỉ còn da bọc xương, vô cùng yếu đuối, bây giờ nếu gặp bất cứ con côn trùng nào thì tôi cũng sẽ chết.
Cố gắng bò để vượt qua khu rừng, có lẽ là do may mắn, hoặc do được Hồng Hoa giúp đỡ trong âm thầm, trên đường tôi không gặp con côn trùng nào cả.
Tôi tới được một con đường mòn ngoài bìa rừng, hi vọng sẽ có ai đó đi ngang qua và giúp đỡ tôi.
Đầu tôi bắt đầu nặng trĩu và cuối cùng tôi mất đi ý thức.
"Cọc… cọc… " " Cọc..
cọc… "
Âm thanh của bánh xe sâu kéo di chuyển làm tôi tỉnh dậy.
Thật mềm, đầu tôi đang gối lên một cái gì đó mềm mại.
Thật thơm, tôi ngửi thấy mùi của một cô gái.
Mở mắt ra và tôi thấy tôi đang gối đầu lên đùi của một cô gái xinh đẹp.
Bên trong buồng của một cỗ xe sâu kéo.
Nàng đang cho tôi uống một bình thuốc nước.
Sau khi uống thuốc và kỹ năng " máu linh hoạt " bắt đầu chữa trị những tế bào khô cạn, sự sống cũng đã trở lại với tôi.
Nhưng cơ thể tôi vẫn đau nhức và không di chuyển được.
"Ồ , cậu tỉnh rồi sao." - Cô gái phát hiện ra tôi đã tỉnh.
Giọng nói của cô ấy thật dễ nghe.
"Đừng nói gì cả, cậu cứ nằm nghỉ đi." - Cô ấy nói tiếp.
"Hắn tỉnh dậy rồi sao phu nhân, chúng ta vứt hắn xuống đây chứ?" - Giọng nói khàn khàn của một lão già vang lên.
"Chết tiệt, sao ông ta có thể nói một lời độc ác như thế chứ, tôi đang bị thương mà." - Tôi thầm nghĩ.
"Không! Làm sao tôi có thể bỏ một chàng trai tội nghiệp ở đây được, tôi sẽ đem cậu ta về và chữa trị." - Giờ thì tôi cảm thấy giọng nói của nàng ngọt như đường.
Đây là cô gái thứ ba, à nhầm thứ năm đối xử tốt với tôi.
Tôi cảm thấy mình thích cô ấy mất rồi.
"Chàng trai tội nghiệp!" - Lão già thở dài.
Tôi chả hiểu lão đang nói cái quái gì, giờ tôi đang được nằm ngủ trên đùi một thiếu phụ xinh đẹp và tốt bụng, cuộc đời này của mình quá hạnh phúc.
Tôi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
"Thưa phu nhân, đã về đến lâu đài." - Giọng của lão già đánh xe làm tôi thức giấc.
Tôi giả vờ không cử động được.
"Để tôi dìu cậu nhé?" - Cô nói với ánh mắt nhu hòa.
Đúng như những gì tôi mong đợi, cô ấy quá tốt.
"Cám ơn phu nhân." - Tôi cảm ơn và ôm lấy cô ấy.
Cơ thể của nàng mềm mại và ấm áp, tôi cảm nhận rõ được nhiệt độ cơ thể của nàng.
Nàng dìu tôi đi từ từ vào lâu đài của nàng, nó là một lâu đài đá, được trang trí rất đẹp với nhiều cây xanh và những bức tượng đá.
Phía trước cổng lâu đài là hai con sâu ăn thịt có những cái răng nhọn hoắt, hên là chúng bị xích lại rồi.
Trong lâu đài được lát bằng những viên đá đen trắng xen kẽ nhau, trần nhà không sử dụng đèn mà khảm bằng đá đỏ.
Những viên đá đó tỏa ra ánh sáng màu máu tươi đẹp.
"Nơi này đẹp quá!" - Tôi thốt lên.
"Cám ơn lời khen." – Nàng trả lời.
"Nhưng phu nhân là đẹp nhất trong tòa nhà này." tôi tiếp tục.
" Cậu giỏi nịnh thật đấy