Chúng tôi dễ dàng đi qua bên kia sông mà không gặp nguy hiểm gì, những sinh vật khác đều tránh xa vì nơi đây vừa xảy ra đại chiến.
"Cuối cùng cũng về tới lãnh thổ Vương Triều Hoàng Kim."
Đất đai ở thế giới máu rộng lớn vô cùng chỉ từ biên giới khu rừng về vương quốc Trăng giáp giới thôi mà tôi đi mất hai năm mới xong.
"Ở kia có thị trấn nhỏ, mình đến đó vậy."
Thị trấn này chỉ khoảng gần trăm tòa nhà bằng gỗ và đá, các loài ma nhân ở đây chủ yếu là bán ma nhân, tôi không chắc chắn họ là loài gì, nhưng trí tuệ của họ khá cao.
Khi tôi đi qua cổng làng, tôi có cảm giác tất cả mọi người đang theo dõi mình, mặc dù không một ai chú ý đến tôi cả, những người nông dân vẫn đang cuốc đất trồng một loại cây lương thực cao hai mét.
Vài người phụ nữ giặt quần áo bên bờ suối.
Một vài thợ săn đang vừa nướng thịt côn trùng và cá, vừa uống những cốc rượu máu đỏ tươi.
Hai lão già đang ngồi chơi một trò chơi trí tuệ, sử dụng những bức tượng và nhiều ô vuông như quân đội, ai giết hết quân đối phương thì thắng.
"Sao mình cứ có cảm giác đang bị nhìn nhỉ, mà là rất nhiều người đang nhìn mình."
"Linh giác của mình khá mạnh, cảm giác này không thể sai được."
Tôi cố gắng tìm xem ai đang nhìn mình, nhưng không có ai cả.
Những người dân vẫn chỉ đang làm việc của họ.
Tôi đi về phía hai ông lão đang đấu trí với nhau vô cùng căng thẳng.
"Pháp sư đỏ lùi hai ô, dùng Cầu Lửa tấn công hiệp sĩ xanh." - Lão già da mặt nhăn nheo tóc bạc trắng, trên đầu có cặp sừng cong như sừng dê nói.
Trên bàn cờ bức tượng pháp sư phát sáng, sau đó bức tượng hiệp sĩ ngã xuống.
Phía đối diện là một ông già tóc vẫn còn đen, ông ta ăn mặc một bộ áo choàng trông khá đẹp, làm từ tơ nhện.
"Sát thủ xanh tiến bốn ô, dùng đâm sau lưng hạ pháp sư đỏ."
Bức tượng sát thủ di chuyển ra phía sau pháp sư rồi phát sáng, bức tượng pháp sư ngã xuống.
Lão tóc bạc đăm chiêu suy nghĩ, trận cờ này ông ta dồn hết sức để giúp pháp sư mạnh hơn, nhưng bây giờ nó đã bị hạ, ông ta đang lâm vào thế bí.
Ông ta chỉ còn ba quân cờ tu sĩ, kỵ sĩ và cung thủ.
Còn lão tóc đen còn bốn quân pháp sư, cung thủ, sát thủ, giáp sĩ.
Cứ cái đà này lão tóc đen sẽ thắng.
"Tôi đi lại nước hồi nãy được không?" - Lão tóc đen nghĩ mãi không ra cách gì nên xin đi lại nước cờ.
"Ông nhận thua rồi làm ván mới luôn đi, có đi lại thì tôi cũng thắng thôi." - Lão tóc đen cười khà khà nói, ông ta trông rất khoái chí.
Lão tóc bạc suy nghĩ một lúc thì bắt đầu sắp xếp các bức tượng lại để bắt đầu ván mới.
"Xin lỗi vì đã quấy rầy, hai ông có thể cho ta hỏi địa chỉ quán trọ trong thị trấn này không?"
Hai ông lão giật mình khi nghe tôi hỏi, họ quay sang nhìn tôi.
"Ở hướng kia."
"Ở bên này."
Hai người mỗi người lại chỉ về một hướng khác nhau.
Hai ông lão nhìn nhau vài giây.
"Bên này tốt hơn."
"Bên này sang trọng hơn."
"Cám ơn hai ông." - Tôi xoay người rời đi, rẽ theo hướng ông già tóc bạc chỉ.
Sau hai phút tôi đi đến một quán trọ nhỏ.
"Kính chào quý khách!"
Ngay khi tôi bước vào quán một cô gái xinh đẹp lên tiếng chào.Trông nàng khá giống ma nhân, trừ việc trên mắt nàng có hai cái lông vũ khá dài.
Tôi ngồi xuống một cái bàn đá, không gian trong quán trang trí khá đẹp mắt, bốn phía được treo những bức tranh được làm bằng rễ cây màu đen, có mấy ngọn nến làm từ sáp thực vật đang thiêu đốt.
"Cho một ly rượu máu!"
"Của ngài đây thưa quý khách." - Sau mười phút nữ chủ quán tươi cười mang cho tôi một ly rượu, nàng mặc váy dài màu xanh lam, ngay khi đặt ly rượu xuống nàng quay trở lại làm việc.
Tôi đang ngồi nhâm nhi ly rượu thì có hai tên đi vào, chúng là bán ma nhân.
"Dạo này chú làm ăn khấm khá không? Nghe nói chú mới săn được món hàng ngon lắm." - Một tên ma nhân khoảng bốn mươi, lưng hùm vai gấu cơ bắp cuồn cuộn, hắn ta chỉ mặc một miếng da.
"Làm gì có, dạo này ế ẩm lắm bác ơi, em đang tìm xem có mối nào ngon để đổi nghề này." - Tên còn lại khoảng ba mươi, trên đầu có sừng như sừng dê, hắn còn có một chòm râu khá dài, bộ quần áo hắn ta mặc là áo quý tộc của ma nhân, có lẽ hắn là thương buôn hoặc cái gì đó tương tự.
"Thôi chú đừng giấu, mấy thằng đệ của anh nói chú buôn bán ở thành Trăng Máu giàu lắm, tối nào cũng rủ nhau đi nhà thổ, anh em ta mấy năm mới gặp lại, chẳng lẽ chú không dẫn anh đi một lần được." - Cuối cùng tên ma nhân gấu cũng nói huỵch toẹt ý đồ của hắn ta ra.
Tên thương buôn suy nghĩ một lát rồi nói.
"Ok, ăn uống xong em dẫn bác đi."
"Khà khà, có thế chứ." - Tên ma nhân gấu cười vô cùng vui vẻ.
Các loài bán ma nhân rất ít khi đi nhà thổ, vì nếu muốn các cô gái phục vụ họ, thì họ phải trả giá cao gấp mấy lần những loài khác.
Các cô gái thường thích phục vụ các loài ma quỷ hơn, vì hầu hết ma quỷ ở hình dạng ma nhân đều trông khá ổn, không ai quá mức xấu xí, còn mấy tên bán ma nhân toàn thân lông lá này có thể khiến các cô gái phải nghỉ việc cả tháng sau khi phục vụ chúng.
"Chủ quán, cho hai thùng rượu và một con sâu xanh nướng." - Tên ma nhân gấu nói to.
"Xin quý khách đợi một chút, tôi sẽ chuẩn bị ngay."
Sau nửa tiếng nữ chủ quán mang ra hai thùng rượu khoảng chục lít và một cái mâm lớn, trên mâm là một con sâu đã nướng chín vàng đang bốc khói ngào ngạt, lớp mỡ vàng óng được phết nhiều loại gia vị, lớp da giòn rụm thơm ngon.
Khi nàng đặt mâm xuống thì tên ma nhân gấu chụp lấy tay nàng.
"Em đẹp quá, tí nữa làm vợ anh một đêm nhé." - Tên ma nhân gấu cười khà khà đầy khả ố.
"Xin lỗi em có chồng rồi." - Chủ quán từ chối, nàng phải rất khó khăn mới rút tay được khỏi bàn tay lông lá của tên gấu.
Nàng nhanh chóng quay vào bếp.
"Bác nóng vội thế, tí để thằng em này cưa cẩm nàng ta cho, gái có chồng chỉ cần dịu dàng và có đủ đá năng lượng, thì các nàng dễ thương lắm." - Gã lái buôn ra vẻ hiểu biết nói, hắn có vẻ rất giỏi việc này.
Hai tên bán ma nhân chén chú chén anh, đánh chén con sâu, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.
"Bực lũ bán ma nhân thật." - Tôi vô cùng bực mình vì sự ồn ào hai tên này gây ra, nhưng tôi không thể tấn công chỉ vì chúng đang ăn uống vui vẻ được, nên đành cố gắng phớt lờ chúng.
"Này Rắn Nhỏ, hình như sau khi mi ăn nữ Thuồng Luồng, mi mạnh hơn trước đúng không?" - Tôi nói với con rắn đang cuộn tròn nằm ngủ.
Nhưng con rắn không thèm trả lời, nó càng ngày càng lười, 90% thời gian của nó dùng vào việc ngủ, chỉ lâu lâu nó mới đòi ra ngoài hóng gió.
"Tính tiền đi em gái." - Lần này tên thương nhân nói, hắn ta là người trả tiền cho chầu nhậu này.
"Tất cả năm đá bốn." - Nữ chủ quán uyển chuyển đi ra.
Tên thương buôn đặt khoảng mười mấy viên đá lên bàn.
"Em gái ngủ với bọn anh đêm nay nhé, số đá này sẽ thuộc về em." Gã lái buôn vừa nói vừa kéo nữ chủ quán vào lòng.
"Tôi có chồng rồi thưa ngài, các ngài có thế đi qua con đường phía đối diện." - chủ quán cố gắng tránh thoát, nhưng bị tên thương buôn giữ lại.
Hắn ta đưa tay vào áo nàng bắt đầu nắn b óp.
"Thôi nào, chồng em sẽ không biết đâu, bọn anh sẽ giúp em sung sướng hơn tên chồng của em nhiều."
"A...cứu, chồng tôi sắp về rồi, xin hai ngài tha cho tôi." - Cô gái khóc thét lên vì sợ hãi.
"Đừng ngại nữa, em sẽ thích bọn anh thôi."
"Loảng xoảng loảng xoảng."
Tên ma nhân gấu gạt phăng tất cả chén bát trên bàn xuống đất.
Tên lái buôn đè nữ chủ quán ra bàn, hắn