Hôm nay cả thị trấn im lặng như tờ, chỉ có vài bảo vệ thị trấn đi đến từng nhà xét hỏi xem có ai mất tích.
"Chậc chậc, căn nhà này bị gì mà tan hoang vậy?" - Một tên bán ma nhân mặc áo giáp đi vào, có lẽ hắn ta là hổ báo hay gì đại loại thế.
Đi sau lưng hắn ta là hai tên bán ma nhân họ chó sói.
"Chủ quán, nhà cô bị làm sao vậy?"
"Hôm qua có một vụ giết người cực kỳ ghê rợn đã xảy ra, nạn nhân bị nuốt sạch máu thịt, chỉ còn trơ xương trắng.
"
"Nhà cô có ai mất tích không?"
Gã Ma Nhân Hổ dùng cái giọng ồm ồm hỏi.
Cô nàng chủ quán ngay khi nghe vụ phát hiện bộ xương thì ngất xỉu ngay lập tức, có lẽ nàng nghĩ đó là chồng của nàng.
Ngay lập tức tên hổ xoay sang nhìn tôi.
"Có chuyện gì đã xảy ra?" - Hắn ta gằn giọng hỏi.
"Chồng nàng hôm qua đánh nhau với mấy tên định hiếp dâm nàng, hôm qua tới giờ vẫn chưa về.
" - Tôi bịa đại ra một lý do để trả lời, những lời nói dối dựa trên sự thật sẽ dễ khiến người khác tin tưởng.
"Thật sao?" - Tên hổ không tin lời tôi nói.
Hắn ngó nghiêng khắp nhà, đi lên lầu lục lọi đủ thứ, tôi thấy hắn ta tranh thủ chôm luôn túi đá năng lượng của chủ quán.
"Anh nên cẩn thận đôi tay của mình, trả nó lại đi.
" - Tôi đưa ra lời nhắc nhở.
Khi nghe thấy tôi thì mặt tên hổ đỏ lên.
"Mày nói cái gì, mày là thằng đã giết người và bắt cô gái này làm tù binh đúng không?" - Hắn ta gầm lên chạy tới túm lấy cổ áo tôi.
Hai tên đàn em của hắn cười hề hề, có vẻ lũ côn đồ này đã quen bắt nạt kẻ yếu.
"Anh chắc chắn anh muốn làm điều này chứ? Kết quả sẽ tệ lắm đấy.
" - Tôi đưa ra cảnh báo cuối cùng cho hắn ta, tôi không thích lạm sát, nhưng bị đè đầu cưỡi cổ thì đành phải giết thôi.
"Ha ha, giờ tao sẽ trói mày lại rồi tống vào tù.
" - Hắn ta cười ha hả.
"Giết hắn đi Rắn Nhỏ.
" - Tôi nhàn nhạt ra lệnh cho con rắn.
Nãy giờ Rắn Nhỏ vẫn nằm trên cổ tôi, nó chỉ ẩn thân để người khác không thấy mà thôi.
"Phập!" - Con rắn há mồm cắn vào tay Ma Nhân Hổ, khiến tay hắn tím đen rữa nát, miệng sủi bọt mép chết ngay lập tức.
Hai tên đàn em của hắn sửng sốt chạy trốn, Rắn Nhỏ búng người bay về phía chúng, mỗi tên một cắn.
Sau đó nó biến lớn nuốt cả ba vào bụng rồi thu nhỏ lại, tất cả diễn ra chưa đến một phút.
"Con rắn giờ đói quá nên cái gì cũng ăn, mình thấy có lỗi với nó thật.
"
Tôi xoa đầu con rắn, nó cuộn tròn trên cổ tôi, nằm ngủ để hạn chế tiêu hao năng lượng.
"A! nhức đầu quá! " - Nữ chủ quán rên rỉ, nàng vừa tỉnh dậy.
Nữ chủ quán đi lại gần tôi rồi ngồi xuống.
"Ngài nói thật đi, có phải chồng của tôi bị quái vật giết rồi không?" - Nữ chủ quán vô cùng nghiêm túc hỏi, có lẽ nàng thực sự muốn nghe sự thật.
"Đúng vậy, xin lỗi đã nói dối cô, nhưng có lẽ anh ta chết rồi.
" - Tôi nói sự thật cho nàng nghe, và chú ý quan sát thật kỹ hành động của nàng.
Cô nàng ôm chầm lấy tôi, ngực của nàng dán chặt lên người tôi, tôi có thể cảm nhận được chúng qua lớp áo.
Nàng lại òa khóc vô cùng nức nở, làm tôi nghe cũng thấy thương cảm xót xa.
Tôi vỗ vỗ vai nàng, tin hôm nay nàng nghe quá tàn nhẫn, nó đã vượt mức chịu đựng của nàng.
"Nếu cô muốn tôi có thể thay thế chồng cô bảo vệ cho cô.
" - Tôi dùng giọng nói dịu dàng dễ nghe nhất để nói.
"Thật sao? Ngài tốt quá.
" - Nữ chủ quán ngước mặt lên, hai hàng mi của nàng ướt đẫm, nàng là một cô gái yếu đuối khiến tôi ngay lập tức muốn đứng ra bảo vệ cho nàng.
Tôi hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp, nàng không chống cự mà để yên cho tôi hôn nàng rất lâu.
"Mình đã tìm được đầu mối đầu tiên, nhưng để tránh làm cho dị hình Chúa chạy mất, mình cần nhiều đầu mối hơn.
"
Tôi ôm nàng chủ quán xinh đẹp vào lòng, vỗ về an ủi nàng đến chiều.
Bây giờ Mặt Trời Đen đã sắp mọc, những người dân trong thị trấn đi ra khỏi nhà, ai cũng cầm theo vũ khí.
Bậc 3 thì sử dụng vũ khí lạnh như cung kiếm đao kim loại, Bậc 4 thì dùng các loại vũ khí năng lượng phát ra ánh sáng lấp lóe.
Ai ai cũng cầm theo những bó đuốc, có vẻ đêm nay họ quyết tâm bắt được con quái vật.
Tôi cũng đi theo họ tới trung tâm thị trấn, đây là một quảng trường rộng lớn, đủ chỗ cho mấy trăm người cùng nhau đứng.
Giữa quảng trường là hai lão già tóc đen và tóc bạc, người dân có vẻ rất kính trọng họ.
"Sáng nay chúng ta phát hiện một thi thể bị lóc hết toàn bộ máu thịt, chỉ còn mỗi xương trắng.
"
"Vì không phát hiện ra người gặp nạn là ai, nên có thể con quái vật đang giả dạng một trong số chúng ta, buổi họp ngày hôm nay nhằm mục đích tìm ra con quái vật và giết chết nó.
" - Lão già tóc trắng cao giọng nói, âm thanh của ông ta to và rõ ràng, không hề giống như giọng của một ông lão.
"Mọi người hôm nay có phát hiện điều gì dị thường không, nếu có thì mau thông báo cho những người khác biết.
" - Ông lão tóc đen nói to.
Lục tục có vài người đi lên thông báo.
Một người đàn ông đi lên bục giữa quảng trường.
"Anh trai tôi đi nhậu với bạn từ hôm qua đến giờ chưa về, anh ta đi nhậu ở quán Những Ngọn Nến.
"
Hắn ta vừa nói vừa nhìn về phía tôi, sau khi nói xong hắn ta đi xuống nhường chỗ cho người khác.
Một người phụ nữ mặc váy đen gợi cảm đi lên.
"Căn nhà đối diện nhà tôi đêm qua có nhiều tiếng động lạ, tôi không dám ra xem, nhưng có tiếng đánh nhau và tiếng gầm rất lớn.
" - Nói xong cô nàng cũng đi xuống.
Một phụ nữ khác dẫn theo hai đứa trẻ đi lên bục.
"Chồng tôi là bảo vệ thị trấn, hôm nay anh ấy đi kiểm tra tình hình các ngôi nhà trong thị trấn, đến bây giờ vẫn chưa về.
" - Cô ta sụt sịt khóc vô cùng tội nghiệp.
"Tôi có thông tin muốn cung cấp.
" - Sau khi người phụ nữ dẫn con đi xuống thì tôi hét to.
"Cậu đi lên thông báo đi.
" - Lão già tóc bạc nói.
Tôi tự mình đi lên cái bục ở giữa, nhìn kỹ các sinh vật đang đứng xung quanh.
Từ khi bước vào thị trấn này tôi đã luôn có cảm giác mình bị theo dõi, dù họ che giấu ánh mắt rất tốt, nhưng linh giác của tôi vẫn phát hiện ra được.
"Tụi mày chơi trò này chán chưa? Hiện nguyên hình đi, mình tao cân hết.
" - Tôi gáy cực to cực khét về phía những người dân trong thị trấn.
Một nửa số người dân thì sửng