Sau một thời gian ngắn sống chung, cuối cùng tôi vẫn phải đem Ngân Nguyệt về Hoàng Cung.
Lý do không phải vì chúng tôi giận nhau hay vấn đề gì lớn cả, đơn giản vì Ngân Nguyệt là một nàng công chúa.
Nàng không có khả năng tự chăm sóc cho bản thân, ví dụ như mỗi buổi sáng nàng cần có người thay quần áo và chải tóc cho nàng, sau đó nàng sẽ đi học thơ ca và nghiên cứu ma thuật.
Buổi trưa nàng cần có người nấu những món ăn ngon được làm từ nhiều loại nguyên liệu quý hiếm, cách chế biến vô cùng cầu kỳ, nàng còn cần có người quạt mát cho nàng.
Đến tối thì nàng cần có người giúp nàng tắm rửa, thay quần áo, rồi hát hoặc kể chuyện cho nàng nghe.
Thực sự cuộc sống của nàng vốn dĩ vô cùng sung sướng hạnh phúc, nàng không phải làm bất cứ thứ gì, cũng chính nhờ sống như vậy nên mới tạo ra tính cách dễ thương trong sáng của nàng.
Còn sống chung với tôi thì nàng sẽ phải ở yên trong phòng, hấp thu đá năng lượng sống qua ngày, nàng không thể lộ diện được vì cả kinh thành đang truy tìm nàng.
Cuộc sống như vậy khiến Ngân Nguyệt nhanh chóng cảm thấy buồn chán, nó khác hoàn toàn câu chuyện Nàng Công Chúa Và Hiệp Sĩ Lang Thang mà nàng đọc trong sách, trong truyện thì hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau, còn sự thật thì hơi thất vọng một chút.
Còn tôi thì suốt ngày đi săn trong rừng, vài tháng hay một năm mới về nhà một lần, điều này càng khiến Ngân Nguyệt cảm thấy buồn.
Tôi cũng rất muốn mang nàng theo, nhưng khi đi săn đôi khi sẽ bị lũ côn trùng Bậc 5 tấn công, lúc đó sẽ rất nguy hiểm cho Ngân Nguyệt.
Tôi cũng không thể để nàng trong quan tài rồi mang theo như Thi Thi được, Thi Thi là Quỷ Thi nên nàng rất thích ngủ, việc tôi mang theo nàng đi khắp nơi rất dễ.
Còn Ngân Nguyệt thì không làm vậy được, nên tôi đành phải đưa nàng về Hoàng Cung.
Giờ tôi đang ở trong phòng của Ngân Nguyệt trong hoàng cung, khi nàng trở về thì mọi người rất vui vẻ, không ai dám tra hỏi nàng hay gì cả, chỉ có thêm vài tên hiệp sĩ Bậc 4 Cấp 9 đứng canh bên ngoài tòa lầu của nàng.
Nhưng mấy tên hiệp sĩ này chỉ đứng canh cho vui, tôi có thể đi ngang qua mà không bị họ phát hiện.
Ngân Nguyệt đang rúc trong ngực tôi.
"Em về Hoàng Cung thì sẽ bị gả sang đế quốc Gió làm con tin chính trị."
"Em không muốn lấy hoàng tử đế quốc Gió, anh có cách nào giải quyết chuyện này không?" - Ngân Nguyệt lo lắng hỏi.
"Em đừng lo, cứ yên tâm ở lại đây đi, anh đã có kế hoạch rồi, chỉ cần hắn ta đến đây cầu hôn và rước dâu, anh sẽ chặn đường giết chết hắn ta."
"Anh tuyệt đối sẽ không để em chịu ủy khuất."- Tôi an ủi Ngân Nguyệt.
"Nhưng nếu anh làm vậy thì chiến tranh giữa vương quốc Trăng và đế quốc Gió sẽ xảy ra."
"Em không muốn vì chúng ta mà nhiều người dân vô tội sẽ phải chết." - Ngân Nguyệt tiếp tục kể về vấn đề khác.
"Nếu chiến tranh thực sự xảy ra thì đó không phải lỗi của em, lý do của các cuộc chiến thực sự vì tranh đoạt tài nguyên, nước mạnh bắt nạt nước yếu."
"Dù em có gả sang đó làm con tin, thì khi chiến tranh xảy ra em sẽ bị biến thành thứ đế quốc Gió uy hiếp Vua Trăng, kết quả e rằng em sẽ biến thành vật hy sinh vô ích."
"Nhưng anh sẽ không để chuyện đó xảy ra, nếu đế quốc Gió dám tấn công thì anh sẽ tiêu diệt hết quân đội của họ, còn nếu họ vẫn không sợ thì anh sẽ đến từng tòa thành một, huyết tẩy các tòa thành cho đến khi họ đầu hàng." - Đôi mắt tôi lóe ánh sáng máu.
Tôi không hề chém gió chuyện này, kinh đô đế quốc Gió có hàng trăm sinh vật Bậc 5 thì tôi không dám tấn công, nhưng các tòa thành của họ cũng chỉ giống như vương quốc Trăng, đều chỉ có một sinh vật Bậc 5 làm thành chủ và vài ngàn sinh vật Bậc 4, lực lượng chiến đấu của một tòa thành còn yếu hơn mấy cái tổ côn trùng tôi từng phá hủy, muốn huyết tẩy một tòa thành đối với tôi là chuyện rất dễ dàng.
"Anh chỉ nói xạo để an ủi em đúng không, anh mới chỉ Bậc 4 Cấp 4, làm sao mà hủy diệt một tòa thành được." - Ngân Nguyệt không tin lời tôi nói.
"Quả thật là Bậc Tiến Hóa của anh rất thấp, nhưng em biết anh là loài gì không?"
Ngân Nguyệt lắc đầu.
"Em biết truyền thuyết về những Ác Quỷ Hỗn Nguyên, sinh ra đã có khả năng hủy diệt thế giới không? Anh là một trong số chúng, Ác Quỷ Hỗn Nguyên - Ác Quỷ Máu."
"Thật...thật sao?" - Ngân Nguyệt hơi giật mình khi nghe tôi nói.
"Nhưng em thấy anh đâu giống Ác Quỷ, anh đối xử rất tốt với em mà, sao anh là Ác Quỷ được cơ chứ."
"Đó là do anh chưa thực sự biến thành Ác Quỷ Máu, nhưng anh vẫn sử dụng được một nửa sức mạnh của Ác Quỷ Máu, nên em yên tâm đi, nếu chiến tranh thực sự xảy ra, anh sẽ cho đế quốc Gió biết vì sao máu lại tanh."
Ngân Nguyệt cuối cùng cũng tin tôi có thể bảo vệ nàng, nàng nằm yên trong lòng tôi ngủ rất say.
Tôi đem Ngân Nguyệt đặt lên giường, rồi ra khỏi phòng.
"Lâu rồi không gặp Kim Nguyệt, qua chỗ nàng chơi vậy."
Tôi mặc áo choàng tàng hình đi về phía tòa tháp vàng của Kim Nguyệt.
Cô nàng đang ngồi trong phòng, áp một tấm thẻ màu vàng lên đầu, lông mày nhíu chặt đăm chiêu suy nghĩ.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nàng, lặng im không nói gì cả.
Hơn nửa tiếng nàng mới lấy tấm thẻ xuống.
"A...anh hù chết em rồi, sao anh lại xuất hiện đột ngột như vậy." - Khi mở mắt ra thấy tôi đột ngột bên cạnh, khiến Kim Nguyệt giật mình không nhẹ.
"Ta nhớ nàng nên đến thăm, nàng không muốn gặp ta sao?"
"Nhớ em? Vậy hơn hai năm nay anh đi đâu biệt tăm biệt tích, em dùng huy chương nhắn tin cũng không được."
"Có phải là anh đi với con nào rồi không?" - Kim Nguyệt nghiêm mặt hỏi, mặc dù tôi và nàng vẫn chưa phát sinh quan hệ, nhưng trên lý thuyết thì chúng tôi đang là người yêu.
"Làm gì có, anh chỉ đi săn trong rừng thôi, không có đi với ai cả." - Tôi chối bay chối biến, không thể để nàng biết chuyện giữa tôi và Ngân Nguyệt được.
"Thật sao, em rất nhớ anh, gần đây có rất nhiều chuyện phiền phức đã xảy ra." Kim