Chiêu Hoa bắt đầu chịu ăn uống, thuốc cũng chịu uống, cơ thể bắt đầu có chuyển biến tốt hơn.
Mỗi ngày Tiểu Linh và phu nhân đều cố gắng làm cho cô vui, muốn cô ra ngoài đi dạo cho thoải mái.
Suốt ngày Chiêu Hoa cứ nhốt mình trong phòng, không muốn ra ngoài.
Cô không muốn gặp ai, càng không muốn ai nhìn thấy cô, cô cảm thấy mình thực sự không có mặt mũi nhìn ai.
Cô cảm thấy mỗi lần nhìn thấy ai đó thì đều cảm thấy như họ đang xì xào bàn tán về chuyện của cô.
Hôm nay trời rất đẹp, Chiêu Hoa bị Tiểu Linh nói mãi mới chịu xuống giường đi dạo trong hoa viên.
Tiểu Linh muốn nhắc cho Chiêu Hoa nhớ là chỉ còn có 3 ngày nữa thôi Nguyệt Sinh sẽ trở về.
Nhưng mà tâm trạng của Chiêu Hoa như vậy cô thực sự không muốn nhắc.
Làm sao Chiêu Hoa có thể không nhớ được vì ngày nào cô cũng trông ngóng Nguyệt Sinh cô đã đợi chàng 1 năm rồi.
Chỉ còn một chút nữa thôi có thể gặp được chàng nhưng những ngày gần đây cô lo lắng không phải là Nguyệt Sinh trở về mà là làm sao để có thể đối diện với Nguyệt Sinh.
Đang mãi say mê suy nghĩ, tay nghịch máy bông hoa màu đỏ xinh đẹp đang nở rộ thì nghe đâu từ xa xa có hai nha hoàn đang xì xào.
" Ngươi có nghe đồn gì không, nghe nói tiểu thư hôm đó....!là bị người ta hãm hiếp".
" Thật vậy sao, hèn gì ta cứ thấy tiểu thư ở mãi trong phòng ".
" Ngươi nói xem, tiểu thư như vậy sao còn cố sống trên đời vậy, nếu là ta thì ta thà chết còn hơn ".
" Ngươi bị điên sao? tiểu thư tốt như vậy lại có Nguyệt Sinh thiếu gia sắp về rồi sao phải chết ".
" Ngươi mới điên, gia cảnh nhà thiếu gia tốt như vậy, lại còn đỗ đạt cao có khi còn được cưới công chúa không chừng ".
Chiêu Hoa đều nghe được hết nội tâm cô như cắn xé quay mặt khóc chạy về phòng.
Tiểu Linh thấy tiểu thư khóc chạy về phòng như vậy, tức giận nhìn về hướng của hai nha hoàn đang đứng ở đó.
Cô như sôi sục bước đến đó tát cho hai con a hoàn không muốn sống nữa hai cái tát thật đau.
" Hai ngươi chán sống rồi sao, ngày thường tiểu thư đối với các ngươi không tệ sao lại ăn nói cay độc như vậy ".
Tiểu Linh bẩm báo chuyện này lên cho phu nhân, hai con nha hoàn bị đánh đến chết giữa phủ để cho tất cả các gia nhân đều nhìn thấy.
Xì xào bàn tán nói xấu chủ nhân thì có kết quả như thế nào.
Chiêu Hoa quay về phòng từ chiều đã không cho phép ai vào, khoá cửa nhốt mình ở bên trong ăn uống thuốc men đều không chịu uống.
Chiêu Hoa tóc tai rũ rượi ngồi một góc trong giường hai tay khoanh lại ôm lấy chân.
Cô nhớ lại đêm ngày hôm đó, nhớ lại cái đêm mình bị người khác dày vò xỉ nhục, rồi lại nhớ lại những lời nói của hai nha hoàn lúc chiều.
Cô thực sự không nên sống nữa, Chiêu Hoa khóc, khóc đến đau lòng.
Trong căn phòng tối mịt đến đèn cũng không thắp, một tiểu thư ngày thường vô cùng xinh đẹp kiều diễm bây giờ lại thân tàn ma dại nhìn thôi vô cùng đau lòng.
Chiêu Hoa nhớ đến những lúc còn nhỏ, vui chơi chạy nhảy bên cạnh Nguyệt Sinh, lại nhớ