Mấy đêm này Nguyệt Sinh đều như vây, ngủ nhưng không ngủ.
Cố gắng nằm để đó chờ đợi Chiêu Hoa quay lại tìm anh.
Anh sợ bản thân mình ngủ say rồi không thể nào nhìn thấy Chiêu Hoa lúc cô ấy quay lại.
Sự mong đợi của anh đúng là không vô ích, đến tận khuya khi Nguyệt Sinh đã rất mệt mỏi.
Mấy ngày nay anh luôn bận rộn, đêm về lại ngủ không yên giấc thấp thỏm chờ đợi nương tử.
Nay mệt quá định thả lỏng mà ngủ thì một cơn gió lạnh làm bung cửa sổ phòng.
Đẩy cho cánh cửa đập mạnh một cái khiến anh có chút giật mình, nhưng lấy lại bình tỉnh Không kinh động.
Nằm yên trên giường mắt hướng ra phía cửa vì giường có màn che, nên người bên ngoài không nhìn thấy được người nằm bên trong vẫn còn thức.
Cố gắng thở nhẹ nhàng đều đặn nhất có thể, giả vờ như anh đã ngủ say rồi.
Một bóng hình uyển chuyển thướt tha xuất hiện sau cái rèm che, rèm che màu trắng, thân hình đó lại mang y phục đỏ dù trong phòng đã tắt nến tối đen.
Nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhờ y phục nổi bật mà nàng ấy mặc.
Nàng ấy đứng trước màn che rất lâu, như đang suy nghĩ gì đó.
Sau đó mới từ từ vén màn lên, ngồi xuống bên cạnh giường nhìn Nguyệt Sinh đang giả vờ ngủ say.
" Ta biết chàng chưa ngủ, đừng giả vờ nữa ".
Nghe câu nói của Chiêu Hoa, Nguyệt Sinh liền mỉm cười mở hí mắt nhìn cô nương xinh đẹp đang ngồi bên cạnh.
Định sẽ đưa tay chạm lên khuôn mặt của Chiêu Hoa nhưng nhớ lại chuyện hôm trước khi định ôm nàng, cánh tay đã với lấy hư không thì bàn tay đang đưa lên cũng dừng lại.
Nguyệt Sinh không dám bất cẩn, sợ Chiêu Hoa lại biến mất như lần trước cánh tay vẫn đang ở hư không vừa muốn tiến đến vừa muốn thu lại.
Tình cảnh này nhìn cũng đã đủ xót xa rồi.
Chiêu Hoa đưa tay cầm lấy bàn tay của Nguyệt Sinh, hai bàn tay vừa chạm vào nhau, Nguyệt Sinh mắt như sáng rỡ.
Ngồi bật dậy, nắm lấy cánh tay Chiêu Hoa như thể sợ buông ra người sẽ đi mất.
" Ta chạm được vào nàng rồi, sao có thể ".
" Thiếp mất sắp được 49 ngày rồi, càng ngày sẽ càng tự điều khiển hồn phách của bản thân tốt hơn ".
Nghe thôi không cần quan tâm là chuyện này có quỷ dị đến đâu, liền đưa tay ôm lấy cơ thể ốm yếu của Chiêu Hoa.
" Nàng ốm rồi, ốm đi rất nhiều rồi ".
Hai người họ ôm lấy nhau quyến luyến không rời.
Chiêu Hoa nằm trên cánh tay của Nguyệt Sinh, áp mình vào lòng ngực của anh.
Hơi ấm cơ thể này đã rất lâu rồi cô không cảm nhận được.
Nguyệt Sinh ôm lấy Chiêu Hoa càng lúc càng chặt như sợ cô tan biến trong vòng tay của mình.
" Nguyệt Sinh, thiếp không biến mất đâu, đừng mạnh tay như vậy ".
" Nàng đau sao? ta mạnh tay quá sao".
Liền vội vàng điều chỉnh tư thế lại sao cho Chiêu Hoa thoải mái hơn.
Chiêu Hoa cười ngây ngô nằm trong lòng của Nguyệt Sinh.
"Chàng quên rồi sao, thiếp...!không phải con người....!không biết đau ".
Nguyệt Sinh như nhớ ra cũng nghĩ mình ngốc thật, có chuyện như vậy cũng không nhớ, cứ ngỡ Chiêu Hoa vẫn còn như trước đây.
Hai người họ đang uyên ương âu yếm thì đã nghe bên ngoài có tiếng gà gáy.
Chiêu Hoa liền ngồi bật dạy mặt có chút hoảng sợ.
"