Vấn đề xảy ra đây, Bây giờ Nguyệt Sinh không biết phải đưa Chiêu Hoa về phủ với thân phận gì vì bây giờ cô ấy đang ở trong thân xác của Ngân Linh.
Nhưng cô ấy một mực không chịu nhận làm đệ tử của đạo sĩ mà muốn anh giới thiệu với mọi người cô là nương tử của anh.
Làm sao có thể như vậy được trong khi cô đang ở trong thân xác của Ngân Linh.
Nguyệt Sinh đau đầu ngồi suy nghĩ, còn Chiêu Hoa ngồi bên cạnh nũng nịu mà giận dỗi.
" Thiếp không biết đâu, nếu nói là đệ tử của đạo sĩ ta không thể thân thiết với chàng nếu không người khác biết được còn đồn đại không hay về chàng ".
Suy nghĩ thì lời nói của Chiêu Hoa cũng đúng thà anh cho cô một danh phận, chứ nếu không hai người phải lén lút qua lại chứ anh không thể không gặp cô sẽ nhớ chết mất.
Nếu lỡ hai người lén lút như vậy mà bị phát hiện có phải là lại có lời đồn không hay về anh không.
Nguyệt Sinh quay đầu nhìn sang Chiêu Hoa đang giận dỗi ngồi bên cạnh.
" Nàng chấp nhận cho ta nạp thêm tiểu thiếp không?".
Chiêu Hoa nghe câu hỏi này liền có chút vui cũng có chút buồn, cô biết anh định làm gì nhưng lòng thực sự không vui.
Dù biết người anh định nạp làm thiếp chính là cô nhưng trong thân xác của Ngân Linh, nhưng mà lỡ như cô ấy quay lại đòi lại thân xác này thì cô phải làm sao đây, vậy cô ấy mới là tiểu thiếp của Nguyệt Sinh không phải cô.
Bọn họ đều không biết giải quyết thế nào nếu giờ cô đồng ý nhưng Ngân Linh trở lại mà không chịu thì phải làm sao, liền kéo nhau đi hỏi ý đạo sĩ.
Đạo sĩ nghe hai người trình bày rồi ngồi yên đó không nói gì khuôn mặt vẫn như vậy không hề đổi sắc.
Bà ngồi im chán rồi, hai người kia chờ đợi cũng nóng hết cả ruột rồi bà mới bắt đầu nói.
" Thật ra Ngân Linh và ngươi đã có duyên với nhau từ trước chỉ là mệnh con bé quá mỏng không thể đến với ngươi".
" Ta sao?" Nguyệt Sinh nghi hoặc hỏi, còn quay sang nhìn Chiêu Hoa sợ cô ấy hiểu lầm, anh trước giờ chỉ một lòng một dạ với cô, chưa từng có nữ nhân khác, cũng không nhớ đã gặp Nguyệt Sinh khi nào.
" Lúc trước ngươi và con bé đã từng gặp nhau, khi ngươi cùng phụ thân của mình đi săn đã cứu nó một lần lúc bị rắn cắn ".
Nguyệt Sinh cố gắng lúc lọi lại trong kí ức của mình nhưng anh thực sự không thể nhớ được có lẽ lúc đó cũng chỉ nghĩ là cứu người chứ không quan tâm lắm.
" Lúc đó nó đã mang ơn ngươi, nên bây giờ thân xác và số phận của nó đều do ngươi định đoạt nó chắc chắn không có ý kiến