Vì câu nói của Vương Hậu mà Huyên Hoàng đã mất cả ngày để suy nghĩ.
Hắn ngồi trên một tảng đá to, cơ thể vẫn chưa thay đổi hoàn thiện, chân vẫn là đuôi rắn, cơ thể vẫn còn có chỗ có vảy rắn, mặt mũi nhìn vẫn chưa đẹp cho lắm.
Hắn đang lo hình dạng của mình như vậy sẽ làm Chiêu Hoa sợ, nhưng lời nói của Vương Hậu thực sự đã kích động đến hắn.
Đang chán nản ngồi suy nghĩ lâu lâu lại ném vài cục đá xuống đất.
Hoài Phong đã xuất hiện từ lúc nào, nằm vặt vẻo lên tảng đá to ở phía trên Huyên Hoàng.
" Nhóc con, suy nghĩ gì vậy?".
" Ui mẹ ơi, xuất hiện lúc nào thế cứ như ma ".
Huyên Hoàng giật mình vì sự xuất hiện của Hoài Phong không biết đến từ lúc nào vậy không biết.
" Là nhóc không tập trung chứ không phải ta đi như ma, càng không đúng ta là Long không phải ma ".
" Vớ vẩn ".
Huyên Hoàng chán ghét chửi một câu rồi nằm dài ra hai tay kê dưới đầu nằm nhìn lên trời.
" Trầm tư như vậy lại nhớ đến nữ nhân à? ".
Hoài Phong không có ý định ngừng trêu chọc.
" Vớ vẩn,nữ nhân nào chứ? ".
Huyên Hoàng thực sự không muốn cho tên này biết được bất cứ chuyện gì vì cái miệng của hắn hễ mà biết được gì thì sẽ bị trêu chọc đến chết.
" Haha, lúc ngươi còn chưa có mặt trên đời này ta đã 500 tuổi rồi, tình trường cũng không ít đâu ".
Hoài Phong khoe khoang, vô cùng đắc ý mình lớn, nhưng thực ra ông già đó ông chú.
" Hứ, nếu huynh thực sự giỏi như vậy, sao bao nhiêu năm vẫn không cưới Uyển Thanh đi ".
" Ta!.
ta ".
Nói trúng chỗ đau mất rồi, ấp úng không biết nên nói như thế nào, thằng nhóc này đúng là đanh đá mà.
" Ây, nhưng mà cứ nói ra xem đệ đang nghĩ cái gì vậy, có thể ta sẽ giúp được đó ".
" Ta không cần huynh quản ".
" Đang không biết làm cách nào đưa chủ nhân của đệ về đây phải không? còn sợ người ta nhìn thấy hình dạng của mình như này nữa ".
Bị Hoài Phong nói trúng tim đen, Huyên Hoàng nhìn hắn như kẻ điên, tên điên này sao biết hết vậy chứ.
" Huynh!.
huynh theo dõi ta à ".
Đồ ngốc đệ nghĩ ai chữa vết thương cho đệ chứ, ta!.
ta còn gặp đệ khi đệ ở Nhân Tộc ".
" à thì ra vậy, vậy huynh nói xem người từng trải như huynh thì sẽ làm gì ".
" Cướp, chắc chắn phải cướp ".
Hoài Phong mặt vô cùng đê tiện, đắc ý nhìn Huyên Hoàng.
" không cướp được không? ".
Huyên Hoàng thực sự rất sợ bản thân mình làm tổn thương Chiêu Hoa.
" không được, cô ta nhất định không tự nguyện theo đệ, phụ mẫu cô ta ở đó, gia đình ở đó hơn nữa!.
.
cô ta chính là thê tử của Nguyệt Sinh ".
" Nguyệt Sinh?".
Cái tên này vô cùng quen thuộc đối với