Nguyệt Sinh đưa tay nắm lấy cánh tay của Chiêu Hoa một cách rất tự nhiên rồi đi về phía cửa sau.
" Hôm nay ngủ không được sao ".
" Ngày mai chàng đi rồi, làm sao ta ngủ cho được ".
" Lo cho ta sao? ".
" Lại trêu chọc người ta ".
Nguyệt Sinh cười ngọt ngào chạm nhẹ lên đầu mũi của Chiêu Hoa.
Họ cùng nhau ngồi bên cạnh con suối, trò chuyện hết chuyện này đến chuyện khác.
Nhắc rất nhiều chuyện trước đây, như thể nói mãi vẫn không hết.
Nguyệt Sinh xoa xoa cánh tay của Chiêu Hoa luyến tiếc như thể không thể cùng đưa cô theo.
Chuyến đi này nói lâu cũng không lâu, nói nhanh cũng không nhanh.
Nhưng với hai con người này thì khoảng thời gian này đúng là khó khăn thử thách vô cùng.
" Khoảng thời gian này sẽ khó khăn cho nàng, nàng đợi ta, ta sẽ không phụ lòng nàng ".
" Ta tin chàng, đường đi xa xôi vẫn nên là giữ gìn sức khỏe, mọi chuyện đều nên cẩn thận".
Họ ôm lấy nhau đau lòng mà không nỡ buông tay.
" Nguyệt Sinh, người ta thường nói xa mặt thì cách lòng, có phải như vậy không?".
Tựa đầu trên vai Nguyệt Sinh, Chiêu Hoa hỏi vu vơ làm cho Nguyệt Sinh giật mình vì câu hỏi.
Xoay vai của Chiêu Hoa để đối mặt với khuôn mặt của cô.
" Nàng nói gì vậy, ta là một lòng một dạ với nàng, chúng ta đã có hôn ước từ nhỏ ta đương nhiên không thể phụ lòng muội ".
Chiêu Hoa cũng chỉ là hỏi vu vơ không ngờ Nguyệt Sinh lại trả lời như vậy, Lòng cô có chút ấm áp, hạnh phúc lạ thường.
Đôi uyên ương ở bên cạnh nhau luyến tiếc không nỡ xa rời.
Nguyệt Sinh đưa Chiêu Hoa về đến cửa tay vẫn nắm tay mắt đối mắt nhìn nhau.
" Chúng ta phải chia tay ở đây rồi, hẹn huynh ngày gặp lại".
" Ta sẽ trở về sớm nhất có thể, dù kết quả lần này là thành hay bại thì ta vẫn sẽ cưới nàng ".
Nguyệt Sinh dịu dàng ôm Chiêu Hoa vào lòng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc của cô.
Dù trong lòng thực sự rất yêu thương Chiêu Hoa muốn cô trở thành người phụ nữ của mình.
Nhưng lễ nghi thời đó khó khăn, nhi nữ chưa xuất giá không thể thất thân, đó là đại tội.
Nguyệt Sinh không muốn vì một sự sơ xót của mình mà lại để Chiêu Hoa mang điều tiếng không đáng.
Dù lòng có yêu thương đến mấy cũng không dám vấy bẩn.
Nguyệt Sinh đứng mãi nhìn theo bóng dáng khuất dần sau cửa của Chiêu Hoa.
Đến khi cánh cửa đã đóng lại hẳn rồi Nguyệt Sinh vẫn đứng đó.
Không hiểu sao trong lòng cứ có cảm giác luyến tiếc không nỡ rời, giống như thể lần này đi không còn gặp lại vậy.
Nguyệt Sinh ngồi trên xe ngựa nhìn về hướng đường đi đợi chờ hình ảnh thân quen.
Chiêu Hoa ngồi bên cửa, suy nghĩ không biết có nên đi đưa tiễn Nguyệt Sinh hay không.
Buổi tối hai người họ có thể gặp gỡ nhau, nhưng luôn phải lén lúc, tuy là đã có hôn ước nhưng mà khuê nữ làm sao có thể gặp gỡ nam nhân như vậy.
Mãi suy nghĩ đăm chiêu nhìn xa xăm.
"Tiểu thư hay là người đi