Quay sang cô nương đứng bên cạnh Hoài Phong chuyển tone giọng của mình lại sao cho dịu dàng nhất có thể.
" Nàng không sao chứ? hắn dám làm nàng bị thương ta sẽ gi3t ch3t hắn ".
" Không cần đâu, ta còn có chuyện quan trọng hơn cần ngài giúp ".
Vừa nói Uyển Thanh vừa kéo tay Hoài Phong đi về phía cổng phủ.
Mặc kệ tên gia nhân nằm trên đất hơi thở rất yếu ớt, Hoài Phong chỉ chăm chú nhìn người con gái đang nắm tay mình kéo đi.
Ánh mắt vô cùng dịu dàng âu yếm.
Đối với anh Uyển Thanh luôn luôn là chiếm một vị trí ưu tiên nhất mà không có ai sánh được.
Cho dù anh có đùa cợt với bọn nữ nhân như thế nào thì đối với Uyển Thanh anh không cho phép mình được làm cô bị thương hay đau lòng.
Anh nguyện bản thân cả đời này có thể vì cô làm mọi chuyện.
Đến trước cổng phủ, bên dưới có một người đang nằm sấp mặt xuống đất tóc tai che hết mặt mũi không thể nào nhìn ra là ai được nữa.
Hoài Phong nhìn cái người nằm đó rồi nhìn Uyển Thanh.
" Nàng giết người muốn ta thủ tiêu xác sao?".
Uyển Thanh dùng chân đẩy người Chiêu Hoa một cái lật cô nằm ngửa ra cho Hoài Phong nhìn thấy.
Mặt mày Chiêu Hoa dính đầy đất cát khuôn mặt trắng nõn nà của cô phủ đầy bụi,nếu nhìn không rõ thật sự nhìn không ra cô.
Hoài Phong nhìn một lát rồi bật cười ngây ngất.
" HAHAHA cô nương mà Huyên Hoàng yêu thương nàng lại nỡ đối xử như vậy sao?".
" Ngài đừng cợt nhã nữa, Thái Tử ra lệnh cho ta mang cô ta đến đây, Thái Tử muốn ngài cho cô ta một chỗ trú ẩn, Vương Hậu bị cô ta làm cho tức giận lần này thực sự muốn dồn cô ta vào đường chết ".
" HAHAHA còn dám chọc giận Vương Hậu, cô nương này đúng là thú vị mà, ta thích ta thích ".
" Vương Gia ".
Uyển Thanh dùng ánh mắt sắt lẹm nhìn Hoài Phong.
Vương Gia thì Vương Gia chứ nóc nhà nhìn bằng ánh mắt như vậy thì hắn cũng rén hết cả người.
" Được rồi nàng mau đưa cô ta vào trong đi ".
Vừa nói Hoài Phong vừa phất tay đóng cánh cửa phủ lại, đồng thời tạo ra một kết giới bao quanh phủ, giúp hắn có thể biết được ai đang ở gần phủ.
Uyển Thanh phất tay, một mùi hương dịu nhẹ thoảng qua.
Chiêu Hoa lờ đờ mở mắt, đầu óc quay cuồng mọi thứ xung quanh mờ ảo đến nổi cô cứ nghĩ mình đang nằm mơ.
Cô nhận thấy có hai người đang đứng nhìn mình nhưng không tài nào nhận ra được hai người đó là ai.
Mãi đến một lúc sau cô mới có thể nhìn rõ hai kẻ đang đứng trước mặt.
Thấy Chiêu Hoa có phần đã tỉnh táo, Hoài Phong xoay người nắm tay