Hai người Ngân Linh và La Phong ngồi thiền định trên đất.
Nhìn bằng mắt thường thì cả hai bọn họ vẫn còn đang ngồi đó nhưng thực chất bọn họ đã rời đi rồi.
Vì Ngân Linh có một khoảng thời gian dài gắn kết thân xác của mình và Chiêu Hoa nên cô có thể biết được Chiêu Hoa đang ở đâu.
Nhưng cô chỉ có thể đưa La Phong đến mà không thể vào đó được đành phải ở ngoài đợi.
Hai người bọn họ đến một nơi có cái vòng xoáy nhìn vào bên trong sâu không thấy đấy đen hun hút, nhìn nó như thể đang muốn hút tất cả mọi thứ bên ngoài vào trong nó vậy.
Nhìn không khác nào một cái hố đen vũ trụ cả.
" Là chỗ này sao? ".
La Phong hỏi Ngân Linh ánh mắt có chút dò chừng.
" Huynh sợ cái gì chứ, bản thân cũng thành ra như vậy thì không sợ ".
Ngân Linh nhìn La Phong lấy tay đẩy đẩy cánh tay anh hối thúc anh vào nhanh đi.
" Sợ sao không? lỡ ta vào đó không ra lại được thì sao? ta hy sinh vì muội cũng được nhưng cô ta có dính líu gì đến ta chứ ".
" Sao lại không? người ta là ân nhân giúp ta sống lại huynh lại nói như không liên can gì ".
Vừa nói Ngân Linh vừa đẩy mạnh La Phong, đẩy một cái anh liền bị hút vào trong đó.
La Phong chới với chưa kịp định hình đã bị đẩy mạnh một cái vào bên trong.
Vào được bên trong một cái anh liền hối hận, nơi này tối đen như vậy đáng sợ thiệt chứ.
Anh đưa tay lên trước mặt nhìn nhìn thử, thậm chí anh còn không nhìn thấy được tay của mình thì đi tìm Chiêu Hoa kiểu gì đây.
Nơi này rộng thế nào, đi đứng ra sao, tối đen như vậy sao mà biết được chứ.
La Phong cẩn thận dè chừng chân bước từng bước một, phải đưa chân ra cẩn thận dò đường dậm dậm thử rồi mới dám đặt cả bàn chân xuống.
Hai tay La Phong đưa ra phía trước nhìn cứ như người mù đang mò đường vậy đó.
Quơ quơ tay vào không trung, chân thì dò dò rồi mới bước.
Vừa đi hắn vừa gọi.
" Chiêu Hoa…Cô ở đâu…Chiêu Hoa, Chiêu Hoa".
La Phong gọi rất to, anh còn nghe cả âm thanh vang lại của tiếng mình.
Anh đoán nơi này cũng khá hẹp nên mới có tiếng vang như vậy.
Nhưng La Phong sai rồi nơi này chính là rộng và sâu vô tận, nếu cứ mò mò như cách anh đang làm thì cả trăm năm nữa cũng đừng mong tìm ra Chiêu Hoa.
Nhưng vì khả năng vang tiếng này mà Chiêu Hoa nghe được tiếng của hắn.
Chiêu Hoa đang dần kiệt sức mọi tia hy vọng đang dần sụp tắt thì nghe ai đó gọi tên mình.
" Ai? Ai vậy? Ta ở đây…ở đây ".
Chiêu Hoa cố gắng la hét, là ai cũng được, người đó biết tên cô, chắc chắn giúp được cô, làm ơn đưa cô ra khỏi chỗ này là được.
La Phong mò mò lần tìm trong vô vọng, đoán không lầm anh đã đi được nữa giờ rồi cứ đi thẳng đi thẳng sâu hun hút như vậy.
Rốt cuộc nơi này có đáy hay không vậy.
Bên tai anh vẫn nghe âm thanh thều thào của Chiêu Hoa nhưng không tài nào mò