Tên : Quỷ Vương Tái Sinh: Ai Dám Động Đến Hoàng Hậu?
Thể loại : Trọng Sinh, Ngược nhẹ, Sủng, ôn nhu nhị hoá trung khuyển công × si tình thụ, Cổ phong nhã vận, He.
Tác Giả : Mèo Cưỡi Sao Chổi.
Nội dung : Kiếp trước vì gì mà ly gián, kẻ hồ đồ người si tình.
Đỡ cho hắn một kiếm, vì hắn hi sinh tính mạng, hắn mới nhận ra chân tình.
Người dùng cái chết để cho hắn biết tư vị mất đi rồi mới hiểu thế nào là quan trọng.
Rốt cuộc người với hắn, ai mới là người tàn nhẫn đây?
“ Đừng khóc, ta chỉ muốn hạnh phúc đến sớm hơn thôi.
Ý ta là —— ở kiếp sau ”
Nụ cười của người thê lương tuyệt vọng, từ bao giờ đâm nát trái tim hắn, khiến hắn hít thở không thông, ngay lập tức vì người tuẫn táng.
Có thể có kiếp sau sao?
Vậy mà điên đảo một hồi, may mắn duy nhất hắn tái sinh, may mắn người không nhớ rõ việc kiếp trước, may mắn hắn biết rõ thị phi, may mắn có thể một lần nữa sánh vai với người.
Hậu cung không quản, trong tâm chỉ chứa mình Hoàng hậu, sủng Hoàng hậu chỉ có khái niệm thiếu chứ không thừa.
Cuối cùng, lại vì ái nhân trong mắt từ bỏ giang sơn, thực hiện lời hứa của bản thân.
.
.
Làm một người bình thường, sánh vai với người.
__
Chương 1 : Tái sinh
Ngây ngốc một hồi mới nhận ra, dù cho cả người đều ẩn ẩn đau đớn, nhưng xen lẫn trong đó là vui sướng khó có thể nói thành lời.
Phượng Huyền phát hiện chính mình đã sống lại rồi.
Sống lại trước khi hắn chết khoảng ba năm, khi mà Hoàng hậu của hắn dù đỡ cho hắn một kiếm, nhưng hắn vẫn không thể bảo toàn chính mạng của mình, để y phải chết oan uổng.
Trong khi đó, hắn lãnh đạm với y rất lâu, lý do duy nhất có lẽ là vì y là nam nhân đi.
Phượng Huyền cảm thấy thật quá mức nực cười, hắn trước giờ toàn tâm toàn ý vì thiên hạ, chỉ cô phụ một mình hoàng hậu của hắn là Mộ Diệp.
Nhưng đến khi hắn lâm vào tình cảnh hoạn nạn, cả thiên hạ đều phụ một mình hắn, chỉ riêng có y vẫn ngây ngốc nhìn thấy hắn sắp mất mạng, liền chạy ra đỡ cho hắn một kiếm, không quản bản thân có thể rất đau rất đau.
Mộ Diệp, cái người này.
.
.
Bình thường ở trong cung im hơi lặng tiếng, không nói không rằng, không tranh sủng cũng không nháo loạn.
Vậy mà khi đứng trước ranh giới sinh tử, lại vì hắn mà hao tâm đến thế.
Hắn còn nhớ rõ như in, khi Mộ Diệp vì hắn mã ngã xuống, y thất thần ôm lấy ngực mình, một đạo bạch y nhuộm máu đỏ tươi, nhìn đến đau mắt.
Mộ Diệp dù nhìn về phía hắn, cũng chỉ mỉm cười thê lương, y không cầu hắn sẽ ôm lấy y, trước khi chết cũng kiệm lời đến thế.
" Đừng khóc, ta chỉ muốn hạnh phúc đến sớm hơn thôi.
Ý ta là —— ở kiếp sau ".
Sẽ có kiếp sau sao? Mộ Diệp? Sẽ có sao?
Nhưng hắn chưa kịp hỏi, thân ảnh kia đã vô lực ngã xuống, chưa kịp trả lời hắn, mặc cho hắn tâm thần bất an, nước mắt rơi đầy mặt.
Mặc cho xung quanh phản quân gắt gao cầm kiếm chỉ chực chờ muốn lấy