"Anh chết tôi lại càng mừng đấy" Thấy hai người cứ chí chóe với nhau mãi lên đạo diễn đành phải ra khuyên nhủ hai người mấy câu
"Thôi nào, mọi người chuẩn bị cảnh tiếp theo đi" Nói rồi đạo diễn về lại chỗ của mình. Lăng Viễn và An Nhiên nhìn kịch bản và càng tức hơn là phân đoạn này hai người phải hôn nhau nữa. Cả hai nhìn kịch bản rồi ngước lên nhìn nhau, cô cười nhẹ một cái
"Sao tôi với anh có duyên nhở?"
Anh nhếch mép, duyên gì đâu, đây chẳng phải là duyên do anh tạo hết ra hay sao. Chính Lăng Viễn yêu cầu đạo diễn cho mình vào vai này, cảnh hôn cũng được tăng lên. Tóm lại là cảnh ôm hôn cực nhiều. Đúng lúc này từ bên ngoài có người hô lên
"Lăng Viễn, có người nhà đến tìm cậu này"
"Người nhà sao?" Anh hơi khó hiểu, anh là con một, ba mẹ anh cũng chả rảnh để đến đây lên người nhà này là ai
"Anh là em đây" Một cô gái nhìn khá là dễ thương bước đến cầm theo cả bịch hoa quả, trông có vẻ khá thân thiết với nhau. Cô gái đó chắc mới là sinh viên năm 2 thôi. Còn rất nhỏ, cô ấy chạy đến ôm Lăng Viễn khiến chính anh con bất ngờ. Thấy vậy An Nhiên không muốn làm phiền họ lên tránh ra chỗ khác. Lăng