(Quyển 2) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai

Tiện nhân qua cầu rút ván


trước sau

Edit: Nại Nại


(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___


Chờ Tư Hoàng ăn uống no đủ, ngoại trừ Vu Hoan thì tất cả mọi người đều sợ ngây người.


Trong đầu Liên Mặc lại lần nữa nhớ tới câu nói kia.


Ruột để ngoài da.


"Tiểu Hoan Nhi, ách... sao các ngươi không ăn?" Động tác Tư Hoàng ưu nhã lau tay.


Vu Hoan giật khóe môi: "Nhìn ngươi ăn đủ no rồi."


Con ngươi Tư Hoàng chợt sáng ngời: "Không nghĩ đến Tiểu Hoan Nhi đã yêu ta đến không thể thoát ra được như thế, coi người ta trở thành trụ cột tinh thần, người ta thật sự rất vui, chúng ta đi thành thân liền đi!"


"Chát!"


Đáp lại lời Tư Hoàng nói là tiếng chém của Thiên Khuyết Kiếm.


Vu Hoan chớp chớp mắt, ta thề, ta không hề nhúc nhích!


"Dung Chiêu?" Vu Hoan gọi một tiếng trong lòng.


"Ừ." Âm thanh lạnh nhạt như cũ.


Vu Hoan bỗng nhiên đỏ hốc mắt, nhưng nàng cực nhanh cúi đầu, sau khi ngẩng đầu đã khôi phục bình thường.


"Tiểu Hoan Nhi, nàng muốn mưu sát phu quân! A a... y phục của ta! Tiểu Hoan Nhi mau thu hồi thanh kiếm phá phách này lại đi, thu lại đi..."


Thiên Khuyết Kiếm chém càng nhanh nhẹn thuần phục.


Vu Hoan cong cong khóe môi, tâm trạng rất tốt.


____


"Cô cô, người không sao chứ?" Thiên Nguyệt nhìn mặt Vu Hoan sắp vặn vẹo, không yên tâm hỏi thăm.


Vu Hoan cong cong khóe môi lập tức nở nụ cười: "Cô cô ngươi sao có chuyện gì được."


"Cái kia... ta còn có chuyện phải làm." Vu Hoan nhìn quanh bốn phía: "Chuyện bên này, người của cha ngươi sẽ đến tiếp nhận, ngươi đừng quan tâm nữa."


"Cô cô, con..."


Vu Hoan vừa nói xong những lời này thì có một đám người bên kia hấp tấp chạy đến.


Xem số lượng kia, có cả hơn trăm người.


Bọn họ chỉ đến trước mặt Thiên Nguyệt, mang tính tượng trưng gật đầu không nói gì.


Thiên Nguyệt biết những người này, bọn họ chỉ nghe cha của hắn, ngày thường hắn cũng không thấy được.


"Ta đi trước, tự ngươi cẩn thận một chút, cha ngươi đắc tội nhiều người như vậy, sẽ gặp báo ứng."


"Aiz, cô cô con..."


Thiên Nguyệt còn chưa nói xong Vu Hoan đã không còn thấy bóng dáng nữa, vẻ mặt Thiên Nguyệt rối rắm nhìn Liên Mặc.


Liên Mặc ôn hòa gật gật đầu với Thiên Nguyệt, đi theo sau Vu Hoan.


Còn Tư Hoàng, đã sớm đi về phía trước.


Tần gia thua thảm làm cho cả Linh Võ Vực đều khiếp sợ, quá nhanh, quá nguy hiểm.


Cũng bởi vậy càng làm nhiều người thấy được thực lực của Thịnh Gia.


Quan trọng nhất chính là mọi người đều biết Thịnh Gia có một Thiếu chủ.


Sau khi Vu Hoan rời khỏi Thấm Xa Thành, trở về Thiên Phong Thành một chuyến, Tiêu Mông đang ở cửa thành chờ nàng.


Kỳ thật Vu Hoan không thể nhận ra, là do Tiêu Mông gọi nàng một tiếng.


Vu Hoan nhướng mày nhìn Tiêu Mông trước mặt, cười cười không rõ ý nghĩa: "Có việc?"


Tiêu Mông xấu hổ, đối mặt với cô nương này làm hắn cảm thấy chỉ số thông minh của mình dùng để bài trí, bởi vì nàng căn bản không đi theo giả thuyết nào.


Chuyện Tần gia, nàng giải quyết nhanh gọn sạch sẽ, không hề cố kỵ cái nhìn của người trên đại lục.


"Bách Lý cô nương, hiện giờ ở trong Thiên Phong Thành là Hồng Ba Tử một nhà độc đại."


"Rồi sao?" Vẻ mặt của Vu Hoan là "chuyện ta mặc kệ, ngươi còn nói với ta để làm gì".


"Đây là do một tay ngươi tạo thành." Tiêu Mông nhắc nhở.


"Ừ." Vu Hoan gật đầu: "Ai biểu bọn họ đắc tội ta, ta không có đại khai sát giới giết toàn bộ bọn họ đã xem như phá lệ khai ân rồi đấy."


Ý trong đó chính là chỉ đoạt địa bàn của bọn họ, không có giết sạch đã là ban ân, ngươi còn ở đây nói cái gì?


"Còn Hồng Ba Tử?" Không muốn giải quyết sao?


"Hắn à..." Vu Hoan suy tư một lát: "Hắn không có đắc tội ta, nhưng mà đắc tội Liên Mặc, Liên Mặc... ngươi muốn chém Hồng Ba Tử không?"


Liên Mặc: "..."


Rốt cuộc có phải nữ hài tử không vậy? Hở ra là chém chém giết giết.


Liên Mặc lắc lắc đầu, tuy Hồng Ba Tử bắt Mạc Xu, nhưng mà hắn ta cũng chưa làm gì.


Huống chi...


Tình huống hiện tại của Thiên Phong Thành, Hồng Ba Tử có thể an ổn ngồi hay không vẫn chưa biết được.


Đối mặt với hắn ta, càng có thể là chuyện còn đáng sợ hơn cái chết.


Hắn cần gì phải làm điều thừa, lãng phí thời gian của hắn.


"Ồ, còn có chuyện gì sao?"


Đương nhiên Tiêu Mông không nghĩ đến, Vu Hoan lại có phản ứng như vậy.


Nàng hoàn toàn không muốn quyền quản lý Thiên Phong Thành.


"Không có chuyện gì, tiếp theo Bách Lý cô nương định đi đâu?" Tiêu Mông căng da đầu hỏi.


"Liên quan gì đến ngươi." Vu Hoan liếc Tiêu Mông, đẩy hắn ra đi vào thành.


Vu Hoan vừa đi, An Vũ từ một nơi khác đi ra.


"Đại nhân..." Tiêu Mông gọi một tiếng.


An Vũ hơi hơi gật đầu, chuyện lúc nãy hắn đều nghe thấy, nha đầu này so với trên tư liệu còn muốn khó nắm lấy hơn.


Xem ra...


"Ngươi đi một chuyến, hỏi ý bên kia một chút."


____


Vu Hoan cũng không ở trong thành làm gì, dạo qua một vòng rồi đi ra ngoài.


Liên Mặc không rõ Vu Hoan tiến vào làm gì, ngắm phong cảnh sao?


"Tiểu Hoan Nhi, chúng ta đi đâu?" Tư Hoàng luôn xuất quỷ nhập thần.


Một giây trước ngươi còn nhìn thấy hắn đi ở phía trước, một giây sau đã không thấy tăm hơi đâu.


Liên Mặc trải qua vài lần đã quen với cách thức lên sân khấu của Tư Hoàng rồi.


"Đi Phủ Giang Thành." Vu Hoan nhàn nhạt lên tiếng.


"Phủ Giang Thành?" Tư Hoàng vừa gặm trái cây vừa vuốt cằm: "Hình như bên kia có buổi đấu giá, còn có thứ nàng coi trọng, thật hiếm lạ!"


"Ngươi muốn đi cùng ta không?" Vu Hoan híp mắt hỏi, nàng không muốn ở chung với tên biến thái.


Tư Hoàng lộ ra nụ cười sáng lạn, vô cùng nhanh nhẹn từ chối: "Không cần, nhàm chán."


Vừa lúc nàng cũng không muốn ở chung với hắn.


"Vậy ngươi còn không

lăn đi?" Vu Hoan bắt đầu đuổi người.


"Chúng ta tiện đường nha."


Tiện đường?


Con hàng này muốn đi đâu?


Còn đường này là thông vào chủ thành Linh Võ Vực, hắn còn có thể đi đâu?


Tư Hoàng đột nhiên ra vẻ thần bí sấn đến: "Tiểu Hoan Nhi không biết rồi, ở Linh Võ Vực này có một bảo bối, nàng có muốn đi nhìn với ta không? Nói không chừng còn có bất ngờ ngoài ý muốn nha."


"Bảo bối? Bảo bối gì?" Vu Hoan nhướng mày, tựa như khá hứng thú.


Tư Hoàng chớp chớp mắt với Vu Hoan: "Là một mỹ nhân, ta nhanh chân đến xem có xinh đẹp bằng ta không á."


Vu Hoan: "...Cút!"


"Hu hu hu, tại sao Tiểu Hoan Nhi có thể vô tình như vậy chứ, người ta không chơi với nàng nữa!" Tư Hoàng quay người liền đi, nhưng rất nhanh đã đảo trở về: "Tiểu Hoan Nhi, cho ta mượn Long Tuyền dùng một chút."


Vu Hoan quỷ dị nhìn Tư Hoàng, ngữ điệu có chút lạnh: "Sao ngươi lại muốn Long Tuyền? Có mục đích gì không cho ai biết?"


"Tiểu Hoan Nhi nghĩ người ta như vậy ư, thật đau lòng quá đi mất, thật là khổ sở quá! Không muốn sống nữa, ta đi chết đây."


"Đi đi, không chết được thì ta giúp ngươi một tay." Vu Hoan hừ lạnh.


Sắc mặt Tư Hoàng cứng đờ, trong đôi mắt đào hoa tràn đầy ủy khuất: "Người ta hoa dung nguyệt mạo như vậy, người trên đại lục quá nhiều người xấu người ta phải phòng thân đó, Tiểu Hoan Nhi..."


Bị một đại nam nhân làm nũng, Vu Hoan chỉ có thể im lặng giả chết.


Tư Hoàng không có việc gì lại hỏi mượn nàng Long Tuyền, cũng không biết con hàng này muốn làm gì.


Nàng cũng không thích dùng Long Tuyền, bị Tư Hoàng dây dưa đến phiền nên nàng đưa Long Tuyền cho hắn.


Hiển nhiên Tư Hoàng biết rõ điểm này nên một hai quấn lấy Vu Hoan.


Sau khi Tư Hoàng lấy được Long Tuyền thì ngay cả một ánh mắt cũng không để lại cho Vu Hoan, xoẹt một cái liền biến mất.


Vu Hoan: "..." Má, qua cầu rút ván, tiện nhân!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện