"Chào buổi sáng" Lộ Lộ mặt mày hớn hở nhìn anh. Anh không nói gì quay mặt vào nhà "Ừ" một tiếng.
Reng reng
Điện thoại anh đổ chông, anh chán nản nhìn vào màn hình điện thoại mà chỉ thiếu chút nữa là bùng nổ, trên màn hình là dòng chữ "Lâm An" Anh vội vàng bắt máy.
"Alo"
"Em đưa Lục Thư đi học, anh không phải lo cho con bé đâu"
"Vậy à? Em..."
"Không có chuyện gì em cúp đây"
"Khoan...."
"Píp------" Không ngờ cô lại tuyệt tình đến như vậy, cô lại còn không nghe anh nói thêm một cậu. Anh lại đem cái vẻ mặt chán nản đó trưng bày lại, bấm số gọi cho cô nhưng chỉ thấy thuê bao.
"Anh ăn sáng với em nhé" Vẻ mặt của cô ta đang hớn hở nhưng đáp lại chỉ là câu nói "Tôi bận lắm" Nói rồi anh đút điện thoại vào túi quần và bước vào xe.
[...]
Lâm An lái xe riêng của mình đưa Lục Thư tới trường. Với khối tài sản của cô trong mấy năm nay thì chắc phải mua đến hơn mười mấy căn biệt thự ở trung tâm thành phố hoặc thủ đô đấy. Cô chỉ có hai chiếc xe đi thay đổi, cũng chẳng lãng phí, cô đang ở tại một khu chung cư cao cấp không có biệt thự gì cả. Người trong giới đồn đoán là cô dành tiền cưới chồng. Đúng là một lời đòn đoán thú vị.
Hôm nay là ngày khai máy cho bộ phim mới kia, bộ phim mà chính tay cô