"Mau dậy đi" Diệp tử ở đằng sau lay lay Lâm An dậy. Cô lờ mờ tỉnh dậy nhưng cái dáng vẻ lại như thiên thần vậy.
"Mau, đến sân bay rồi, em đeo vào hết đi" Nói rồi Diệp Tử đưa cô nào là áo khoác nào là mũ, kính, khẩu trang. Ở bên ngoài fans của cô đã vây kín xe liên tục hò hét vậy mà cô lại ngủ không hay biết gì.
Cô bước xuống được cả hàng vệ sĩ bảo vệ nhưng vẫn bị đám đông xô đẩy, cô tháo cái mắt kính với khẩu trang xuống nhìn mọi người cúi đầu chào sau đó nở một nụ cười thật tươi.
"An tỷ xinh quá"
"Lâm An, yêu chị lắm"
"Cảm ơn mọi người" Cô cúi đầu chào rồi nhanh chấn bước vào sân bay, đằng sau thì có quản lí Diệp đang kéo vali cho cô và cả dàn diễn viên phụ nữa trong đó có cả Sở Lộ Lộ, cô ta thấy một màn này đương nhiên sinh lòng đó kị ghen ghét với Lâm An.
"Bọn fans ngu ngốc cứ chen lấn bẩn hết áo mình" Họ không hò hét tên cô ta lên cô ta tức, vừa đi vừa cố tình húc vào người các fans của cô để họ ngã hết ra sau đó thì hiên ngang đi như không có chuyện gì mà đổ lỗi hết tại vệ sĩ đẩy bọn họ.
Cô bước lên máy bay và ngồi vào chỗ của mình, đây là khoang dành cho thương gia. Tóm lại là cao cấp nhưng cô không để ý lắm. Từ nhỏ Lâm An đã