[...]
Lục Thư hôm nay vẫn như thường ngày đi học, vừa đến lớp thì vứt cặp sách thẳng tiến. Thấy thế thì Hạo Hiên nhanh chóng bắt lấy cái cặp sách của cô rồi lườm Lục Thư "Con gái con đứa, nhẹ nhàng tí"
Lục Thư chả nói gì ngồi vào bàn rồi cầm lấy cái điện thoại mang ra nghịch nghịch nhắn tin các thứ. Lục Thư cực kì láo cá, có mấy cái app hẹn hò thế là cô vào đấy hết tán người này rồi đến thả thính người kia trai gái cân tất. Cô vừa mở điện thoại ra đã có hàng trăm tin nhắn tới.
Nào là "Anh ăn cơm chưa?" Người này là do Lục Thư giả trai để tán con gái.
"Em ở đâu vậy?"
"Khi nào chúng ta gặp mặt nhé"
Cô vui vẻ nhắn lại, cái điện thoại chỉ cần bỏ xuống một chút là lại ting ting ầm lên. Giang Hạo Hiên ngứa mắt ngồi một bên. Anh ngồi sát gần cô rồi giật cái điện thoại, Lục Thư thấy vậy hét ầm lên "Anh làm cái gì đấy?"
"Lần sau đứng có làm mấy cái trò này nữa" Anh giơ điện thoại với cái màn hình một đống tin nhắn thả thính của cô.
"Không đến lượt anh quan tâm" Lục Thư thái độ khó chịu nói. Giang Hạo Hiên thật không chịu nổi nữa rồi, mặc dù anh thích cô gái này thật lòng nhưng cô như vậy là rất quá đáng.
"Anh nói rồi đấy, đừng để anh nhìn thấy lần thứ hai"
Nói rồi anh tắt nguồn điện thoại của cô rồi nhét vào cặp