Sau đó, hệ thống lại thấy giá trị hắc ám của Nam Nhiễm càng ngày càng tăng cao.
[đinh đinh, hệ thống nhắc nhở, giá trị hắc ám của ký chủ sắp vượt qua cực hạn...]
Lời mới nói được một nửa.
Giá trị hắc ám của Nam Nhiễm bỗng nhiên tự động giảm xuống.
Hình xăm ở cổ chân kia chưa kịp bắt đầu trừng phạt đã kết thúc.
Hệ thống trầm mặc.
Nam Nhiễm ngồi trên trường kỷ, từ từ ăn hết đĩa anh đào trên bàn.
Rồi mới chịu đứng dậy.
Lúc đi đường, cô không hề lộ ra dấu hiệu không khỏe hay đau đớn nào.
Vẻ mặt ung dung, trước sau như một.
Hiện tại, mặt trời đã bắt đầu xuống núi.
Ánh hoàng hôn rực đỏ bao phủ cả vùng trời.
Nam Nhiễm xuất cung, đi thẳng về phía Vương phủ.
Trúc Thanh nhắm mắt, đuổi theo sau Nam Nhiễm.
Vốn dĩ, phủ của Nhiếp Chính Vương cách hoàng cung không xa lắm.
Nếu đi bộ đến đó ước chừng cũng chỉ mất hai tuần trà(*).
Nhưng, công chúa điện hạ mới đi được nửa đường đã quyết định chuyển sang dạo phố.
Trên phố có rất nhiều người qua lại.
Bởi vì đã từng trải qua cảm giác để lạc mất công chúa điện hạ.
Cho nên Trúc Thanh vô cùng cảnh giác, cứ nhìn thấy người nào đi ngang qua bọn họ mà để mắt đến Nam Nhiễm.
Liền cảm thấy người này muốn mưu hại công chúa.
Bất quá, cái suy nghĩ này đã nhanh chóng biến mất theo mây gió vào thời điểm nàng ta ôm một đống lớn đồ ăn vặt thay Nam Nhiễm.
Trúc Thanh nghẹn một hồi lâu cuối cùng nhịn không được, chỉ đành nhỏ giọng khuyên.
"Công chúa, hôm nay ngài đã ăn rất nhiều thứ rồi! Hay là, Trúc Thanh cất mấy món này đi, ngày mai ngài hẵng ăn tiếp?"
Không phải nàng ta tiếc mấy cái gói đồ ăn vặt kia.
Nàng ta chỉ lo lắng cho dạ dày của công chúa.
Trước đó, công chúa đã ăn hết một đĩa anh đào lớn, cùng rất nhiều loại trái cây khác nhau.
Sau khi xuất cung, lại ăn thêm ba gói mứt hoa quả, một phần bánh lạnh, hai phần bánh đậu xanh.
Cùng với mấy cái bánh quy nhỏ mới ra lò của Tần Trai.
Lâu lâu tầm mắt của Trúc Thanh lại nhịn không được liếc nhanh qua bụng của công chúa điện hạ một cái.
Vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Nam Nhiễm vừa cắn bánh quy nhỏ trong tay, vừa mở miệng.
"Ngày mai ăn món gì thì ngày mai tính. Chuyện hôm nay phải làm thì phải giải quyết xong trong hôm nay."
Hệ thống: [... lời này còn có thể dùng như vậy sao?]
Cả đoạn đường đến Vương phủ, Nam Nhiễm hết ăn rồi lại ăn, chưa từng dừng lại dù chỉ một giây.
Thời điểm sắp đến cửa Vương phủ.
Bỗng nhiên có một đám gia đinh không biết từ đâu chạy tới.
Dẫn đầu đám gia đinh là một nha hoàn.
Ánh mắt của nha hoàn kia nhìn chằm chằm Nam Nhiễm, vẻ mặt phẫn nộ.
"Là nàng, chính là nàng! Chính nàng đã trộm mất trâm bạc của tiểu thư."
Mí mắt Nam Nhiễm nâng lên liếc nhìn