[Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Quyền chủ thực ngạo kiều (14)


trước sau

Gia chủ đã hỏi hắn đến lần thứ tám rồi.

Phải biết rằng, từ trước đến giờ gia chủ chưa từng làm ra hành động thất thố như vậy.

Nói thế nào thì Tần Nhất cũng đã theo bên người gia chủ nhiều năm.

Đương nhiên cũng hiểu Đương Khô vài phần.

Từ lúc gia chủ trở về từ Nam gia liền bắt đầu không bình thường.

Ngay cả lúc xử lý đám người làm phản kia, gia chủ cũng chỉ đứng ra một lát còn tất cả những việc khác đều giao cho hắn ta làm.

Nhìn bộ dáng này, dường như đang đợi người nào đó.

Hơn nữa ban nãy gia chủ còn muốn sơ đồ tỉ mỉ của Đường trạch.

Tần Nhất mở miệng: "Gia chủ, có cần quay lại xem thử không?"

Còn hơn ở chỗ này chờ hết một ngày.

Đường Khô cau mày.

Thân là nữ tử, để nàng chủ động quá cũng không tốt.

Có lẽ là hơi thẹn thùng.

"Được."

Hắn nhàn nhạt lên tiếng.

Dưới ánh hoàng hôn, thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất.

Tần Nhất thấy gia chủ rời đi.

Ngẩn người một lúc lâu.

Rốt cuộc gia chủ là đang đợi ai?

Sao lại có thể khiến gia chủ có phản ứng mạnh đến vậy?

Đường Khô trở về sân viện kia một lần nữa.

Ánh chiều tà dần dần biến mất.

Bóng đêm bao trùm cả không gian.

Hắn đứng trước cửa căn phòng kia.

Nửa ngày sau.

Mới duỗi tay, đẩy cửa phòng ra.

Vốn tưởng rằng nữ tử hắn đang chờ sẽ ở trong phòng.

Nào ngờ, trong phòng không một bóng người.

Cất bước, đi thẳng vào trong.

Cũng không thấy chủ nhân của căn phòng ở đâu.

Chỉ có một mình Đường Khô tự tại ở trong phòng.

Nhìn cả căn phòng một lượt.

Ký ức về buổi tối hôm trước lần lượt ùa về.

Hai đầu ngón tay xoa xoa vào nhau.

Mí mắt rũ xuống che khuất đi xảm xúc dao động nơi đáy mắt.

Dạo quanh cả phòng một vòng.

Đường Khô liền ngồi xuống.

Một thân áo đen, tóc đen, mắt đen, cả người toát ra hơi thở lạnh giá.

Sống lưng thẳng đứng, hắn ngồi ở đó.

Hai tay đặt trên đùi.

Lẳng lặng chờ đợi.

Một lần chờ này.

Hết nửa canh giờ.

Trời bên ngoài cũng tối hẳn.

Mà nữ nhân kia vẫn chưa trở lại.

Vẻ mặt Đường Khô không chút cảm xúc.

Nàng đi đâu vậy?

Chẳng lẽ bởi vì quá thẹn thùng nên trốn hắn?

Ngay lúc này, Tần Nhất đột nhiên đi vào.

Thấy chủ tử nhà mình ngồi ngẩn người trong khuê phòng của nữ hài nhà người ta.

Trong lòng không hề có cảm giác mất hết thể thống, không hợp phép.

Chỉ có chút do dự, không dám bước tiếp.

Tần Nhất đứng ngoài cửa.

Hai tay ôm quyền, cung kính nói: "Gia chủ, dạ yến sắp bắt đầu rồi. Người của Nam gia và Tư Đồ gia đều tới đủ."

Tam đại gia tộc thế gia.

Lần lượt là Nam gia,

Tư Đồ gia và Đường gia.

Trải qua nhiều thế hệ liên tục, thực lực ngày càng hùng hậu.

Hơn nữa, quan niệm cường giả vi tôn(*) đã ăn sâu vào thể xác và tinh thần của những người tu luyện.

Nên sức ảnh hưởng của hoàng tộc đang ngày một giảm xuống.

Ít nhất là cho tới hiện tại, thế lực của tam đại gia tộc thế gia đã vượt qua cả hoàng tộc.

Trở thành sự tồn tại mạnh nhất.

Mà hiện giờ.

Bởi vì Đường Khô ngồi trên ghế gia chủ.

Dưới sự dẫn dắt của hắn, Đường gia dần dần vượt qua hai đại gia tộc nhất, tạo thành thế một nhà độc đại.

Dạ yến tối nay là cơ hổi để các gia tộc xúc tiến quan hệ cũng như dò thám lẫn nhau.

Mặt khác, gia chủ của Nam gia đã chết, hiện tại chi phụ lên nắm quyền.

Là địch hay bạn, cũng phải nhìn thử.

Qua nửa ngày.

Cuối cùng Đường Khô cũng rời khỏi phòng của nữ tử nhà người ta.

Ngữ điệu lạnh nhạt mang theo khí thế lạnh lẽo: "Đi thôi."

Hắn vừa dứt lời.

Tần Nhất liền ôm quyền, phục mệnh: "Vâng."

So với lúc trước, tâm tình của gia chủ lúc này càng tệ hơn.

Nhắm mắt đi theo sau gia chủ, dưới bóng đêm chủ tớ hai người dần dần biến mất.

...

Nam Nhiễm đã một ngày không hồi phủ.

Vậy thì có thể đi đâu?

Nam Nhiễm đại tiểu thư chính là thấy sắc trời đã trễ.

Nên không về nhà mà trực tiếp đi đến Đường gia,

Mà thời điểm cô tới, cũng vừa lúc thúc phụ của cô và Nam Lăng đang bước xuống xe ngựa.

...

(*) cường giả vi tôn: kẻ mạnh làm vua


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện