[Quyển 2] Đại Lão Lại Muốn Tan Vỡ

Tiểu kiều hoa vs Ma tôn (17)


trước sau

Hôm nay có không ít nhân vật phong vân của các đại môn phái tiên tu tới.

Ma tu cũng có rất nhiều cao thủ.

Hiện tại tất cả đều vội vàng định ra kết cục.

Trên lôi đài, từng đợt từng đột linh lực cường đại va chạm vào nhau.

Đánh đến trời long đất nở.

Đồ Khả Tình vừa thấy tình huống này liền lui người về sau, ý đồ rời đi.

Hiện giờ cục diện này đã không còn chỗ cho nàng chen chân.

Tuy so với đệ tử tiên tu cùng tuổi, tu vi của nàng có cao hơn một chút.

Nhưng nếu so với mấy nhân vật lớn của các môn phái hay so với nhân sĩ ma tu, nàng vẫn còn kém.

Chỉ là, nàng muốn rời đi, không đại biểu người khác sẽ bỏ qua cho nàng.

[Phanh!]

Một viên đạn bạc được bắn ra.

Nhắm thẳng ngay đầu của nàng.

Đồ Khả Tinh cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần.

Vốn còn đang muốn chạy về phía trước, nàng vội vàng xoay người nhảy lên không trung.

Viên đạn bị lệch hướng xuyên qua bả vai nàng, rồi ghim chặt vào bức từng đá ở sau lưng.

Đồ Khả Tinh che cánh tay lại.

Máu tươi dọc theo cánh tay nàng chảy xuống đất.

Đồ Khả Tinh lui người về sau, có chút chật vật chống đỡ cơ thể.

Hàm Linh Phi xuyên qua đám người thưởng thức thành quả của mình, từng bước từng bước tới gần Đồ Khả Tinh.

"Ngươi đã được ông trời chiếu cố như vậy, cái gì cũng không cần làm vẫn có thể cao cao tại thượng đứng trên đỉnh núi nhìn xuống. Đây là kiểu ta ghét nhất!"

Nàng ta vừa nói xong, lập tức giơ súng lên.

[Phanh!]

Súng trong tay Hàm Linh Phi vẫn không có động tĩnh gì, ở phía ngược lại, một viên đanh đen như than bay thẳng về phía Hàm Linh Phi.

[Bang!]

Trực tiếp đánh rớt súng ống trong tay Hàm Linh Phi.

Đồ Khả Tình vừa thấy tình huống này, nhanh chóng nhập vào đám đông, rồi chạy khỏi lôi đài.

Trong mắt Hàm Linh Phi hiện lên sát khí.

"Ai?"

Trên thế giới này vẫn còn người khác có súng?

Tuyệt đối không có khả năng!

Nàng ta nhìn lướt qua mọi người ở đây, nhưng không thể nào xác định được viên đạn màu đen vừa rồi được bắn ra từ chỗ nào.

Rất nhanh, một nén nhang đã đi qua!

Có người hét lớn: "Đến giờ rồi!"

Ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về cái sơn động kia.

Vô tướng thụ mọc trong sơn động ở sau núi phủ Thành chủ.

Lôi đài cũng vì thế mới được dựng ở cửa động.

Thành chủ chỉ có ý tốt.

Vừa tìm ra được người thắng sẽ đưa vô tướng quả cho người đó ngay.

Nhưng, sức

hấp dẫn của vô tướng quả quá lớn.

Hiện giờ, ai còn quản thắng hay không thắng.

Phàm là những người còn một tia sức lực, tất cả đều chạy về phía sơn động kia.

Cái gì thi đấu, cái gì gọi là tuân thủ quy tắc, ai lấy được vô tướng quả, người đó mới là người chiến thắng chân chính.

Chỉ là lúc mọi người chạy đến.

Đã thấy có một nữ tử đang đứng trước cửa sơn động.

Mặc y phục trắng, dưới ánh trăng, cả người như được bao phủ một tầng hơi thở thánh khiết.

Nữ tử dựa lưng vào tường, tư thế lười nhác.

Không hề có ý định bước vào sơn động.

Lúc vô tướng quả ra đời, chỉ có thời gian một chén trà để thu hoạch.

Không chỉ thế mùi hương của vô tướng thụ sẽ kích phát linh lực chung quanh nó, tạo thành một lớp lá chắn bảo vệ.

Muốn phá vỡ lá chắn phải có tu vi rất cao.

Thành chủ của Cổ Tương thành cũng đã từng vì nó mà hao tổn tâm huyết nhưng vẫn không hái được vô tướng quả.

Cũng vì thế thành chủ mới có thể dễ dàng nhường vô tướng quả cho người khác, nguyện ý để mọi người đến tranh đoạt.

Trong lúc đám đông đang ngây ngẩn nhìn nữ tử, bỗng nhiên có một tiểu hắc cầu lắc lư phiêu đãng bay từ trong sơn động ra.

Nữ tử vừa thấy nó bay ra, không nói một lời đã nhấc chân rời đi.

Toàn thân tiểu hắc cầu đen thui, ở trong bóng đêm rất khó phát hiện.

Đợi đến khi hai người biến mất trong bóng đêm, mọi người vẫn không phát hiện ra có điểm gì không thích hợp.

Bởi vì lá chắn ở cửa sơn động vẫn chưa được phá, nói cách khác, vẫn chưa có ai đi vào sơn động.

Sự xuất hiện bất ngờ và rời đi của nữ tử kia chỉ là một bước nhạc đệm nhỏ mà thôi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện