Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Nghe phản ứng của Kỳ Thiên Lý, Kỳ Nguyệt hơi câm nín: "Ặc, chú không cảm thấy việc này rất không hợp lý ư?"
Kỳ Thiên Lý: "Không hợp lý chỗ nào?"
Kỳ Nguyệt: "Là... là con lại theo đuổi thành công một người tốt như cậu ấy?"
Kỳ Thiên Lý bày ra giọng điệu của người từng trải: "Úi dào, cái này con không hiểu đâu, chú hai nói với con nè, chuyện tình cảm chính là không nói đạo lý như thế đấy!"
"Phải không?" Kỳ Nguyệt cũng cảm thấy trừ lời giải thích ấy, hình như không có khả năng nào khác.
Kỳ Nguyệt thở dài: "Thật ra... còn một chuyện khác khiến con đau đầu hơn. Ừm... con theo đuổi thành công rồi, bây giờ yêu đương... phải yêu đương thế nào đây?"
Tỏ tình thì tốt xấu gì cô còn từng có kinh nghiệm, nhưng yêu đương thì một chút kinh nghiệm cô cũng không có.
Tối hôm qua cô ôm tâm thái bắt nhanh tiến độ mà hoàn thành việc nắm tay, hẹn hò, thậm chí hôn môi...
Hoàn thành tiến độ mất rồi, thế nên giờ đây cô chẳng biết nên làm gì nữa.
Kỳ Thiên Lý lên tinh thần: "Cái này đơn giản mà! Để chú hai dạy con nhá! Đầu tiên, phải rụt rè! Nhất định phải rụt rè! Tuyệt đối không thể để đối phương dễ dàng có được, không được đồng ý với tất cả yêu cầu của đối phương. Ví dụ như nắm tay, ôm hay những yêu cầu tiến xa hơn nữa như hôn đó! Tuyệt đối không thể đồng ý dễ dàng! Nếu không, dễ dàng lấy được sẽ không biết quý trọng!"
Kỳ Nguyệt: "..."
Không thể nào...
Nắm tay, ôm, hôn... Đêm qua cô đã làm hết cả rồi...
Nhưng khác ở chỗ không phải Cố Hoài yêu cầu mà là do cô yêu cầu, và Cố Hoài lại đồng ý răm rắp.
Nghĩ đến đây, Kỳ Nguyệt không nhịn được nhỏ giọng phản bác: "Khụ, chú hai... Con cảm thấy không hẳn là vậy, dễ dàng lấy được không hẳn sẽ không biết quý trọng! Con cảm thấy vẫn rất quý trọng!"
Kỳ Thiên Lý sốt ruột: "Nha đầu này, vừa yêu