(Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Nữ phụ không may ở mạt thế (33)


trước sau

"Sếp... Sếp ơi, cô này là cô Đường thật à?" Nguyên Bình vẫn hơi nghi ngờ cuộc đời, "Em có nghe danh cô Đường rồi, nghe nói cô ấy ở căn cứ Dương Quang tàn nhẫn vô cùng, đánh người không đến hai chiêu đã xong."

"Trước đó cổ còn đánh cả Nghiêm Nghị."

Nguyên Bình nuốt nước bọt, cái cô vừa rồi nói với bọn họ muốn váy đẹp, giày dép đẹp đủ màu sắc với trang sức là cái kẻ đánh người đến trọng thương Đường Quả ấy hả??

Thời Thừa lạnh lùng liếc Nguyên Bình, "Chú có ý kiến?"

"Không... không ý kiến, chỉ là..." Nguyên Bình than, "Không giống trong truyền thuyết."

Thời Thừa đổi một tư thế khác, gần như nằm trườn xuống sô pha, vui vẻ đáp, "Cô ấy vốn là con gái nhà nhà giàu, nên được người khác che chở, chẳng qua là có mấy người không quý trọng cô ấy thôi."

May mắn là thằng kia không quý cô ấy, nếu không anh không có cơ hội.

"Từ bây giờ, cô ấy chỉ cần phụ trách việc đẹp là được."

Nguyên Bình mờ mịt, sếp bị đánh tráo hay bị nhập rồi? Cha nội không có nguyên tắc này là Thời Thừa sát phạt quyết đoán lúc nào cũng đen mặt nhìn phụ nữ đấy hả?

Edit: Phong Nguyệt

Beta: Jin Yin

Đăng trên wa---ttpad _phongnguyetnguyet_

Nửa giờ sau, cửa phòng Đường Quả mở ra. Nguyên Bình và Thời Thừa đồng thời quay sang nhìn mà hết hồn.

Cô vốn rất đẹp, nhưng vì để sống sót ở mạt thế, cô phải chọn ăn mặc đơn giản. Lúc này cô chỉ thay đổi một bộ váy khác, đi đôi cao gót xinh đẹp rồi trang điểm nhẹ, cả người đã thay đổi hoàn toàn.

Dường như đây không phải là một người phụ nữ sống ở mạt thế mà là một quý cô đang chuẩn bị tham gia vài buổi tiệc tối.

Thời Thừa nhanh chóng bình tĩnh lại, đi đến trước mặt cô, nhận xét, "Đẹp thật." Ngay cả mắt cũng không dời đi, Nguyên Bình có hơi không nỡ nhìn thẳng.

Sếp ơi, hình tượng đâu? Uy nghiêm đâu?

"Sau này đi

thu thập vật tư, anh sai bọn họ tìm quần áo đẹp nhất cho em." Thời Thừa nghĩ nghĩ rồi nói thêm, "Em muốn gì cứ ghi ra, anh cho người chuẩn bị."

Đường Quả kéo tay Thời Thừa vào trong phòng. Nguyên Bình trông chờ ở cửa, cuối cùng yên lặng rời đi. Sếp ấy à, không nói không rằng đã thồn một đống cơm chó vào mồm anh ta rồi.

Thời Thừa có hơi khẩn trương, tuy rằng phòng này anh bố trí nhưng hai người một phòng vẫn là lần đầu tiên. Đương nhiên, mặt anh vẫn không đổi sắc, quen rồi.

"Chắc anh biết em là gì đúng không?"

Thời Thừa sửng sốt, gật đầu, "Biết chứ." Cô là zombie, kiếp trước cô nói rồi.

Đường Quả nhướn mày lên, "Còn thích em không?"

"Anh thích em không phải vì em là giống loài nào."

Đường Quả bị chọc cười, "À, biết ăn nói ghê ta, bảo sao giỏi mua vui."

Anh biết ăn nói á? Thời Thừa hoài nghi bản thân, anh chỉ không kiềm được mà nói tốt trước mặt cô thôi. Thấy cô vui là anh vui rồi.

Cô zombie xinh đẹp này có độc. Anh bị trúng độc của cô, đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác.

"Em có một kế hoạch này."

Đường Quả lấy ra trong ngăn kéo một tờ giấy, Thời Thừa liếc qua, "Anh xem đi, nếu không có vấn đề gì thì em giao việc này cho anh, được không?"

Được được được, đương nhiên là được, giao anh việc gì mà chẳng được.

[Ký chủ, cô xem có đuôi nhỏ sau lưng hay không?] Hệ thống chậc một tiếng, vui nhỉ.

Đường Quả cười không nói, ngắm Thời Thừa chăm chú đọc bản kế hoạch. Nhìn anh ngạc nhiên, cô đặt tay lên gối, chờ anh đáp lại.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện