Đợi khi Bạch Băng đi rồi anh vẫn chưa hồi phục tinh thần. Tiểu Mẫn có thể đang mang thai?
Cố Dạ Huân là người lấy lại tinh thần đầu tiên, hắn khẽ đập vai anh
- Anh rể, mau vào xem chị thế nào rồi. Em đi báo cho mọi người biết.
Phong Tần khẽ gật đầu, bước vào phòng ngủ thì thấy cô đang ngồi dựa vào đầu giường, hai mắt nhìn ra bên ngoài. Nghe tiếng động, Nam Cung Mẫn xoay mặt lại nở nụ cười yếu ớt. Nhìn cô như vậy lòng anh đau như cắt, anh đi lại ngồi cạnh giường đưa tay vén những sợi tóc ra sau cho cô
- Vợ à, em bị đau dạ dày sao không nói anh biết?
- Em không sao mà.
Anh im lặng ngắm nhìn nhan sắc của cô, hồi lâu mới lên tiếng
- Em bây giờ phải giữ gìn sức khỏe, bởi vì có khả năng em đang mang thai.
- Sao?
Cô ngỡ ngàng, ngây ngốc nhìn anh tay đặt trên bụng. Biểu hiện ngốc nghếch của cô khiến anh bật cười, đưa tay vuốt ve mái tóc dài mượt của cô
- Vẫn chưa chắc chắn, tuần sau anh đưa em đi khám lúc đó mới biết chính xác.
- Dạ.
Nam Cung Mẫn gật đầu, đưa mắt nhìn xuống bụng. Cô mỉm cười, ở đây có thể đang hình thành một sinh linh mới, nó là kết tinh chứng minh tình yêu của anh và cô. Phong Tần nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cô sao lại không biết cô đang nghĩ gì chứ? Thấy cô cứ giữ nguyên một tư thế, anh liền sợ Nam Cung Mẫn sẽ bị mỏi đành nói
- Ngoan ngoãn ngủ một tí, lát đến giờ ăn tối anh sẽ gọi.
Song, liền đỡ cô nằm xuống chỉnh sửa lại chăn rồi im lặng nắm lấy tay cô. Nam Cung Mẫn không ngủ được, nũng nịu nói
- Tần, anh hát cho em nghe được không?
- Hửm?
Anh nhướn mày nhìn cô, cô lắc tay anh chu môi nói
- Người ta muốn nghe anh hát mà...nha...hát cho Mẫn nghe nha...???
Nhìn cô lúc này có bao nhiêu đáng yêu, có bao nhiêu ngốc nghếch chứ? Không đành lòng từ chối, anh gật đầu chấp nhận. Nam Cung Mẫn cười híp mắt, trông chờ anh cất giọng hát. Cưới nhau lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô được nghe anh hát.
Giọng hát trầm ấm, lay động lòng người theo từng câu chữ mà vang lên
Yêu có phải cám dỗ si mê có phải lặng yên nhớ người?
Có phải luôn giấu kín trong lòng hoài mong?
Yêu nhưng chẳng dám nói ta yêu, không thể kề bên mỗi ngày.
Vì ai lạnh lùng vô tâm
Sợ hoa sẽ héo úa, sợ mưa gió sẽ qua đây...
........
...........
Trái tim ta có đau buồn trên đời này đâu ai thấu hiểu được
Vì yêu người ta sẽ không hối hận đâu"
Phong Tần nhìn khuôn mặt bình ổn khi ngủ của cô làm anh cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp biết bao. Anh mỉm cười, cúi người hôn nhẹ lên trán cô khẽ nói
- Vợ à, có em thật tốt!
***
Sáng hôm sau, khi hai người ngủ dậy thì đã thấy đại gia đình tập hợp đông đủ. Ba mẹ cô thì không nói, đáng nói là hai người Nam Cung Thần và Yến Di không biết biến đi đâu mà bây giờ mới thấy mặt mũi.
Tử Huyên nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô đau lòng nói
- Sao lại không biết chăm sóc bản thân thế hả?
- Con không sao mà mẹ.
Nam Cung Mẫn gãi đầu, khó xử lên tiếng. Hạo Thiên lắc đầu, chỉ biết nói vài lời trách cứ nhưng tám phần là quan tâm lo lắng
- Lớn rồi, cũng đã có chồng phải tự biết chăm sóc cho bản thân, đừng khiến chồng con lo lắng.
Nam Cung Mẫn mím môi, chỉ biết cuối đầu nghe người ba mà cô quý nhất dạy dỗ. Thấy ai cũng vỡ trách cô, Phong Tần vội lên tiếng
- Là con không chăm sóc tốt cho cô ấy, ba mẹ đừng trách có trách hãy trách con.
Nghe anh nói vậy, Hạo Thiên nhíu mày không vui nói
- Con chiều nó quá rồi đó.
- Cũng giống như ba chiều mẹ lúc còn trẻ thôi.
Nam Cung Mẫn bất mãn, sau khi Hạo Thiên vừa dứt lời cô liền phản bác lại.
Hạo Thiên còn đang định nói gì đó thì bị Tử Huyên kéo tay
-
Thôi mà, với lại con nói có sai đâu?
- ....
Hạo Thiên lúc này không còn từ nào để diễn tả, cả nhà cũng bật cười vì câu nói của Tử Huyên. Quả thật ngày xưa, tình yêu của ba mẹ khiến họ phải ngưỡng mộ.
- Được rồi, mấy đứa nói chuyện ba vào phòng nghỉ ngơi một tí.
Hạo Thiên đứng dậy về phòng, Tử Huyên cũng đi theo sau còn không quên dặn
- Chăm sóc bản thân cho tốt.
- Vâng ạ!
Hạo Thiên ngồi trên giường đưa mắt nhìn Tử Huyên, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Tử Huyên hiểu ý lại ngồi xuống. Nhưng đi gần đến chỗ đã bị Hạo Thiên đưa tay kéo lại, làm Tử Huyên mất đà ngã ngồi vào lòng Hạo Thiên.
- Em hùa với con ăn hiếp anh, hửm?
Vừa nói anh vừa đưa tay cù lét Tử Huyên
- Em sai rồi, ha ha...thật nhột...Thiên...em sai rồi...
Tử Huyên cười đến mặt đỏ bừng, thấy vậy Hạo Thiên dừng tay yên ổn ôm cô vào lòng. Dù thời gian trôi đi, tóc không còn xanh nhưng tình cảm của họ vẫn vậy, thậm chí còn hơn thế nữa.
Bên ngoài phòng khách, sau khi ba mẹ rời đi Nam Cung Thần mới lên tiếng hỏi thăm cô. Nam Cung Mẫn không thèm nhìn mặt cậu, cô úp ngực vào lòng anh. Biết là cô giận dỗi, nên đành dỗ ngọt
- Mẫn nhi à, em đừng giận anh hai mà. Bây giờ em muốn gì anh đều đáp ứng.
Mắt cô lóe lên tia sáng, quay đầu nhìn cậu
- Thật?
- Là thật.
Nghe vậy, cô mỉm cười. Nam Cung Thần thấy nụ cười của cô mà ớn lạnh, hình như cậu bị người ta tính kế. Không để cậu suy nghĩ nhiều, cô liền nói
- Thứ nhất, em muốn anh nhường quyền quản lý dự án Khu vườn ánh sáng cho em...
- Được.
Cô chưa nói xong cậu đã đồng ý, Nam Cung Mẫn cười càng sáng lạng hơn
- Thứ hai, vào sinh nhật năm nay của anh. Anh phải cưới chị dâu làm vợ...
Ừ thì điều kiện này hơi vô lý, nhưng mà chị dâu đợi anh hai cũng thật lâu rồi. Năm năm bên nhau, chị ấy chịu cũng không ít thiệt thòi.
Khi cô nói xong điều kiện thứ hai thì bầu không khí có chút quái lạ. Nam Cung Mẫn vẫn ngây thơ không biết gì, hai mắt mở to chờ câu trả lời. Nam Cung Thần đưa mắt nhìn người con gái bên cạnh, bao năm qua cô chịu thiệt nhiều rồi cũng đến lúc cho cô một danh phận.
Đúng lúc cậu định lên tiếng thì Yến Di đứng dậy
- Em hơi mệt, em lên phòng trước đây.
P/S: gần tết nên phải dọn nhà vì vậy đăng có chút chậm trễ mong m.n thông cảm.
À, mk nhớ hôm bữa có pn hỏi là có viết về Âu Dương Tuyết Linh và Lãnh Quân Ngụy? Giờ hỏi ý kiến m.n, nếu đồng ý mk sẽ viết cuốn của họ và sẽ đẩy nhanh tốc độ của cuốn này. Trong thời gian dk nghỉ tết mk sẽ viết cả hai bộ, để bộ này kết thúc sẽ đăng luôn bộ kia. Dĩ nhiên cuốn này chuyển thành quyển 3 cuốn của ADTL và LQN sẽ là quyển 2. Nếu m.n đồng ý thì sẽ viết k thì thôi!
Cảm ơn đã bỏ ra ít phút để đọc dòng thông báo này!!!