Chu Tước và Bạch Trạch chào tạm biệt nhau xong liền lái xe đưa ba vị "đạo tặc" về nhà.
Vừa mới xe về tới núi đã thấy một chiếc xe màu xanh lục lớn chứa đầy hoa hồng dừng trước cửa.
Bạch Hổ ngồi ở ghế phụ nhìn cảnh tượng hoành tráng ở cổng lớn, có hơi hoang mang: "Cô còn tìm người tới chào mừng chúng tôi trở về? Trước đây sao chưa từng thấy cô làm như vậy?" Lời này đương nhiên là đang nói với Chu Tước.
Chu Tước bị câu hỏi ngu ngốc này của Bạch Hổ làm cho tức giận đến mức bật cười.
"Anh nói cho tôi biết xem, anh đã làm chuyện quanh vinh gì mà để tôi phải chào mừng anh trở về?"
Vừa nói, mọi người vừa xuống xe.
Nam Nhiễm câu được câu không đi ở phía sau, cô ngẩng đầu nhìn ánh nắng gay gắt, chép chép miệng vài cái.
Lúc này bỗng nhiên có một người mặc quân trang trắng bước xuống từ chiếc xe tải kia.
Tên kia nhìn một vòng, rồi hỏi: "Tôi tìm Nam Sơn vương."
Ba người đằng trước đều đồng loạt nhất trí nhìn về phía Nam Nhiễm.
Nhưng Nam Nhiễm vẫn hờ hững, không chút cảm xúc, giống như chuyện này không hề liên quan gì đến mình.
Cô không tên Nam Sơn vương, nhìn cô làm gì?
Lúc tên kia nhìn thấy Nam Nhiễm, hai mắt như phát sáng, hình như là nhận ra cô.
Hắn ta bước nhanh tới.
"Nam tiên sinh, những thứ này đều là Cửu Sơn tướng quân sai tôi đến tặng cho ngài."
Vừa nói, vừa đưa một phong thư cho Nam Nhiễm.
Nam Nhiễm cầm lấy lá thư kia, mở ra.
Trong thư chỉ viết vài câu ngắn gọn.
[Tất cả hoa hồng này đều tặng cậu, thế gian thối nát, chỉ có màu đỏ mới xứng với ba phần nhan sắc của cậu.]
Cuối thư còn có chữ ký ghi tên Cửu Sơn.
Nam Nhiễm nhìn nửa ngày, nhưng vẫn không hiểu nổi.
Mấy cái này có ý gì?
Cô ngẩng đầu nhìn một xe hoa hồng trước mặt, nói: "Thứ này có thể ăn không?"
Lời này vừa ra, tên lính đưa hoa hồng tới kia liền ngây người. Hắn ta do dự thật lâu mới lên tiếng: "Nam tiên sinh, đây là tình cảm Cửu Sơn tướng quân dành cho ngài."
Nam Nhiễm nghe vậy, tùy tay ném lá thư sang một bên, miệng nói thầm một câu: "Tình cảm? Vì thế mới tặng ta một xe rác?"
Vừa nói cô vừa đi vào nhà.
Chu Tước vừa thấy dáng vẻ này của Nam Nhiễm liền hiểu, cô lạnh nhạt mở miệng: "Xin lỗi, tình cảm này quá nặng, vẫn nên mang về đi." Nói xong lập tức rời đi, để lại tên lính kia xấu hổ bất động đứng yên ở đó.
Người ta thì không hề có ý muốn nhận nhưng nếu hắn ta thật sự mang về thì cái chết cũng không còn cách hắn ta bao xa.
Bất quá những chuyện này đều không có quan hệ gì tới Nam Nhiễm.
Hiện tại, cô đang định đem hai viên dạ minh châu mới lấy được kia đặt vào phòng mình, suy nghĩ không biết nên đặt trên giường thì tốt hay nên đặt trên bàn tốt hơn.
Hệ thống nhìn ký chủ, thở dài một hơi.
Dạ minh châu tốt như vậy?
Sao ký
chủ lại say mê như vậy?
Vấn đề này nó suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không ra.
Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến ngày diễn ra tiệc tối.
Hiếm khi đám người Nam Nhiễm được trải qua mấy ngày yên bình. Trong thời gian này, chỉ có một chuyện không ngờ chính là vị Cửu Sơn tướng quân kia đã liên tục tặng hoa cho Nam Nhiễm suốt ba ngày.
Hơn nữa ngày nào cũng đưa một bức thư tới.
"Tất cả hoa sao này đều tặng cậu(*), so với sao trời cậu càng lóa mắt hơn."
"Tất cả mẫu đơn này đều tặng cậu, so với cậu, quốc hoa cũng chỉ là phông nền."
Hoa Vũ đọc những lá thư kia đến đỏ mặt nhưng cái người nên đỏ mặt lại không hề có chút cảm xúc nào, chỉ im lặng ôm hai viên dạ minh châu, ngồi chơi ở đằng xa.
Chu Tước đứng trước cổng lớn, bình thản nhìn xe tải lớn đổ xuống một xe hoa hồng.
Nếu cứ tiếp tục như thế thì nơi này của bọn họ sẽ biến thành một vườn hoa mất.
Bên trái là hoa mẫu đơn, bên phải là hoa hồng, còn ở giữa là một xe hoa sao(*).
...
(*) Hoa sao: Là một loài hoa cùng họ với cúc, còn được gọi là cúc vạn thọ tây. Pháp danh khoa học là Ipomoea quamoclit, được đánh giá là dễ trồng. Thường trồng nhiều dưới dạng leo thành từng giàn. Loài hoa này có rất nhiều tên gọi khác nhau, có nơi gọi là hoa chuồn chuồn. Có nơi gọi là hoa cánh bướm, sao nháy đều chỉ loài đa sắc màu này. Sở dĩ có tên sao nháy là do chúng như những ngôi sao lấp lánh trong vườn đủ màu sắc. Mexico chính là khu vực bắt nguồn của chúng, ngoài ra còn có ở Hoa Kỳ (phía Nam). Một số bắt nguồn từ Trung và Nam Mỹ (phía Bắc) trải dài đến Paraguay.
Loài hoa này chính là sự bình dị và quen thuộc đối với con người. Nhìn qua cảm thấy chúng mộc mạc nhưng cả cánh đồng hoa sao lại không hề tầm thường.
Ẩn sau đó là sức sống tràn đầy, sự mạnh mẽ vươn lên khi cuộc sống quá nhiều khó khăn. Trong tình yêu là sự chung thủ, nhắn nhủ những ai thất tình, bị tổn thương trong chuyện tình cảm. Hãy lạc quan và vui vẻ lên, hạnh phúc sẽ tìm đến ta không lâu nữa.