Không biết đã qua bao lâu, chỉ biết bản thân đã bị hành đến sống dở chết dở.
Từng cú đánh đến đau điếng, Đan Hạ chỉ có cảm giác bản thân không chống đỡ nổi, cả người nhức mỏi.
Đau quá! Mệt quá! Cô không chịu nổi nữa rồi.
Thế nhưng lúc tưởng chừng mình sắp chết, một bàn tay nhanh chóng kéo lên khỏi vũng lầy, giọng nói gấp gáp mà trầm khàn của người đàn ông quen thuộc, mang theo cả sự dịu dàng lo lắng mà trước đây cô đã từng nghe qua, giọng nói mà Đan Hạ tưởng chừng sẽ không bao giờ nghe được nữa.
“Đan Hạ, em tỉnh lại cho tôi, bây giờ không được ngủ.”
Ngạo Trần Bách vừa đến nơi, lũ người vệ sĩ nhanh chóng khống chế người của Dụ Minh.
Mặc cho hắn gào thét đến khản cổ cũng không thể làm được gì.
Đan Hạ yếu đuối, bàn tay mềm nhũn, cố gắng mở mi mắt ra, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đó ánh mắt cô dịu lại, có chút yên tâm mà ngã vào lòng.
“Ngạo Trần Bách, anh tới cứu em sao…”
Giọng nói nhỏ nhẹ, mang hết thảy sự yên tâm.
Đan Hạ nhớ người đàn ông này, đã lâu như vậy mới có thể gặp lại anh.
Tuy nói là hy vọng Ngạo Trần Bách nên kiếm người phụ nữ khác, nhưng Đan Hạ thật lòng chẳng muốn có người nào bên cạnh anh, không muốn bất cứ kẻ nào làm những việc mà cô đã từng làm với anh.
Ánh mắt Đan Hạ lờ đờ, vừa chuẩn bị nhắm mặt lại thì Ngạo Trần Bách đã lớn giọng mà nạt, mang theo vẻ dồn dập và lo lắng.
“Đan Hạ, em tỉnh lại cho tôi.”
Cảm nhận hô hấp yếu dần, bàn tay đặt trên người Ngạo Trần Bách cũng buông lỏng, anh cởi chiếc áo ngoài mà khoát lên người, quấn quanh che đậy, cả người đã sớm nhuốm màu máu đỏ của Đan Hạ.
Đan Hạ không mở nổi mắt, nhưng cô vẫn nở nụ cười đậm ở khóe môi, Ngạo Trần Bách nhíu mày nhìn nụ cười này.
“Trần Bách, em vẫn còn rất yêu anh, nếu như bây giờ không thể bên nhau, kiếp sau chúng ta bên nhau được không?” Khóe mắt của Đan Hạ chảy từng giọt rớt xuống, rơi trên gò má, thấm đẫm gương mặt sớm bầm tím, cô chỉ cảm giác bản thân không thể trụ nổi nữa, muốn ngủ thật lâu.
Trái tim Ngạo Trần Bách như co rút vì câu nói này, khéo mắt chua xót sớm đã đỏ lên, lần đầu tiên trong đời, sự hoảng loạn như sớm chực trào ở khóe mắt anh.
Ôm chặt cô vào lòng, lớn tiếng gằn từng chữ một..
“Không cần, tôi muốn chúng ta bên nhau kiếp này.”
Tâm tình hỗn loạn, không ai quan trọng Đan Hạ vào phút này.
Ngay khi vừa đến bệnh viện, Ngạo Trần Bách đã điên cuồng kêu người ra khám, tất cả ai gặp cũng đều hoảng loạn mà né đường.
Ngay khi Đan Hạ vừa được đưa vào phòng khám, tâm tình Ngạo Trần Bách vẫn chưa hết hoảng loạn, khắp chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu từ người cô.
Lần này, Dụ Minh e là sẽ không thể sống yên ổn được.
Chỉ cần nghĩ đến việc, Ngạo Trần Bách nếu như đến