Ở dưới nhà họ Thẩm vì sự xuất hiện đột ngột của Lục Vĩ Thành mà mọi người đều hoảng loạn cả lên.
Lúc này Thẩm Bác Văn và Quý Thường Hi đang ở dưới đón Lục Vĩ Thành.
Anh mặc nguyên cây vest đen, dáng người cao ráo, thẳng tấp, gương mặt anh hôm nay hơi thiếu sức sống nhưng không dễ để nhận ra khi nó bị che đi bởi khí thế mạnh mẽ áp đảo của mình.
Anh lễ phép chào:"Ba, mẹ ạ"
Thẩm Bác Văn gật đầu tấm tắc khen:"Con đến đây không báo trước làm bọn ta không kịp chuẩn bị gì cả"
Quý Thường Hi thì nhanh tay kéo anh vào bên trong nhà:"Con chắc mới từ công ty về phải không? Mau lại đây để mẹ bảo dì Lý nấu cho con vài món nhé"
Thấy sự lo lắng của bà, anh khẽ nói:"Con mới ăn ở công ty giờ không đói, mẹ yên tâm.
Tối nay con sẽ ở lại với Nhã Tịnh"
Lúc này Thẩm Đông Quân từ đâu xuất hiện anh cười cười rồi nhìn Lục Vĩ Thành nói:"Con bé mới về chưa đầy một ngày mà em rể đã nhớ nhung đến thế cơ à? "
Một bàn tay trắng trẻo, thanh mảnh vươn ra đập vào vai Thẩm Đông Quân:"Anh thôi đi"
Thẩm Đông Quân khẽ cười:"Thôi không chọc vợ chồng hai đứa nữa.
Đến rồi thì tắm rửa đi.
Nhã Tịnh lát nữa qua phòng anh lấy cho em rể bộ quần áo nhé"
Cô gật đầu rồi đáp:"Vâng"
Lục Vĩ Thành đến bên cô, xoa đầu cô rồi bảo:"Anh đi chào hỏi bà một lát" Rồi anh quay sang nói với Thẩm Bác Văn và Quý Thường Hi:"Xin phép ba mẹ"
Cả hai gật đầu, con rể của họ đúng là rất có phép tắc.
Sau khi chào hỏi bà nội xong anh trở về phòng cô, lúc này cô không ở trong phòng.
Cô đang đi lấy quần áo cho anh.
Cả người anh hôm nay hơi khó chịu, anh cởi áo khoác ra để trên giường sau đó đi vào nhà tắm.
Phía bên Thẩm Nhã Tịnh, Thẩm Đông Quân đưa cho Thẩm Nhã Tịnh bộ đồ của anh:"Đây, dáng người cậu ta và anh khá giống nhau.
Chắc chắn vừa"
Thẩm Nhã Tịnh nhận lấy bộ đồ trên tay anh rồi cảm ơn sau đó xoay người đi.
Anh chợt khựng lại:"Nhã Tịnh".
Cô dừng lại hỏi:"Sao vậy anh?"
"À không có gì.
Dù sao hai đứa cũng là vợ chồng, có làm gì thì cũng nhỏ nhỏ thôi, ở gần phòng, anh hơi nhạy cảm"
Cô chợt xấu hổ, đỏ mặt mà nói:"Anh nói lung tung" Cô chạy thật nhanh ra khỏi phòng anh.
Mở cửa phòng mình ra thì thấy bên trong không có ai, thấy ánh đèn trong phòng tắm hắt ra cô mới biết là anh ở trong đó.
Cô hơi do dự, không biết làm cách nào để đưa đồ cho anh.
Nghe tiếng chảy vòi tắm dừng lại cô gõ cửa:"Anh tắm xong chưa em đưa đồ cho anh thay"
Cửa phòng tắm đột ngột bị mở ra, cô chưa kịp phản ứng nên không may bị trượt chân, lúc cô sắp ngã thì đã bị người bên trong ôm lấy.
Lúc này anh chỉ quấn một chiếc khăn bên dưới còn thân trên thì trần tr.ụi.
Lúc cô ngã vào lòng ngực săn chắc ấy, mặt cô bỗng nóng lên:"Em...!Em đưa quần áo cho anh"
Anh vẫn đang ôm lấy cô, lo lắng dường như không hề quan tâm đến chuyện quần áo:"Em có sao không?"
Cô hoàn hồn lại, không dám nhìn vào mắt anh mà be bé thốt lên:"Không sao ạ"
Anh nhìn xuống chân cô rồi nghe giọng điệu như đang nén đau.
Anh đoán bị trật chân rồi.
Anh ôm ngang cả người cô bước ra khỏi phòng tắm, đặt cô ngồi trên giường nhẹ nhàng x.oa nắn bàn chân cho cô.
"Còn đau nữa không" Anh nhìn cô hỏi
"Vâng...!Không còn nữa"
Phải thừa nhận anh rất cẩn thận, xoa bóp đúng chỗ khiến chân cô không còn đau nữa nhưng cô vẫn không dám nhìn anh, anh thấy biểu hiện của cô thì lập tức bật dậy.
"Anh đi thay đồ"
Anh nói rồi lấy bộ quần áo mà cô đã mang vào phòng tắm thay.
Thay xong khi ra ngoài anh thấy cô đang ngồi ở đó uống thuốc.
Tay anh đang cầm khăn lau mái tóc ướt, anh đến