"Mau vào ăn cơm thôi, hôm nay em có nấu nhiều món anh thích lắm"
Anh khá ngạc nhiên hỏi cô:"Em nấu sao?"
Cô kéo tay anh vào trong, vừa đi vừa nói:"Có chị Vân làm giúp em nữa đó"
Nghe tiếng hai vợ chồng son, chị Vân đang bưng thức ăn ra khẽ mỉm cười nói:"Tôi có làm gì đâu, bà chủ dành làm hết để cho ông chủ đấy"
Thẩm Nhã Tịnh xấu hổ, cười nhẹ.
Cô cùng anh ngồi xuống bàn, cô gắp cho anh một miếng sườn:"Anh ăn đi"
Anh mỉm cười, rất hài lòng vì cách cư xử của cô với anh.
Anh cắn một miếng, nghiền ngẫm thưởng thức.
Cô thì đang lo lắng nhìn chằm chằm vào anh
"Thế nào? Ngon không?"
"Ừm, rất ngon"
Anh ăn một miếng lại gắp thêm nhìn rất ngon lành.
Cô thắc mắc nghĩ chắc mình nấu rất ngon.
Cô thử một miếng sườn thì nhăn mặt ra.
Mặn chát! Thế mà anh ăn rất ngon lành?
"Thôi, anh không cần miễn cưỡng vậy đâu.
Để em gọi đồ ăn ngoài.
Mấy cái này đem đi đổ"
Nói rồi cô tính lấy bát đũa thu dọn thì anh nắm lấy tay cô:"Em làm gì vậy? Anh đang ăn mà"
"Ăn gì chứ? Món thì mặn, món nhạt, món thì cay"
Cô vừa nói vừa xấu hổ, quả thực là trước đây cô chỉ nấu mấy món cơ bản thôi, còn mấy món phức tạp như này thì cô chưa từng làm nên quá trình nêm nếm gia vị có hơi khó khăn.
"Anh thấy ngon mà"
Nói rồi anh ăn hết mấy món cô nấu.
Cô trơ mắt ra nhìn, cảm thấy có lỗi với anh.
Cô biết món ăn không được ngon nhưng anh lại ăn hết, còn động viên cô làm ngon nữa.
Cô nghĩ sau này phải tham gia một khóa nấu ăn mới được.
Còn anh thì sao? Món ăn khó nuốt không? Không hề, anh thấy rất ngon, không khó nuốt như thế.
Đúng là mùi vị tình yêu có khác, cho dù món ăn đó trong mắt người có dở thế nào thì trong mắt anh món đó là ngon nhất.
Không phải ai cũng được Thẩm Nhã Tịnh nấu cho ăn đâu? Càng nghĩ càng tự hào, hãnh diện vì bản thân.
Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên.
Anh vốn không tính bắt máy nhưng cô lại bảo:"Anh nghe đi".
Nghe lời cô, anh nhấc máy.
Nói chuyện được một lúc thì anh quay sang nói với cô:"Tử Kỳ bảo ngày mai em có rảnh không? Bọn họ muốn em cùng đi chơi?"
"Ngày mai sao? Ừm không có"
Ngày mai cô không phải lên lớp.
Hiệu trưởng vừa cho cô một kì nghỉ khá dài, ông vẫn thấy áy náy cái lần cô bị ốm.
Dù cô đã nói với ông là không cần đãi ngộ như thế nhưng ông vẫn một mực từ chối, ông bảo cô nên nghỉ ngơi một thời gian.
Trước sự chân thành đó, cô cũng đành nghe theo.
Vì thế hiện tại cô rất rảnh cũng muốn được đi đâu đó.
Thẩm Nhã Tịnh nghĩ dù sao họ cũng là anh em thân thiết của Lục Vĩ Thành, cô mới chỉ chào hỏi họ có một lần mà thôi.
Lần này đi cũng tiện làm quen với họ luôn.
Dù sao họ cũng gọi cô một tiếng chị dâu.
"Vậy được, ngày mai chúng ta đi"
Tối hôm đó họ chuẩn bị đồ rồi đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau, anh lái xe chở cô đi.
Lần này anh đi Bentley màu đen.
Nghe anh nói thì địa