Quyết Không Để Em Ly Hôn

8: Đăng Kí Kết Hôn


trước sau


“Hả? Nhanh vậy à?”
“Đẩy nhanh tiến trình của hợp đồng”
“À vâng”
Tối đó, anh đưa cô về nhà họ Thẩm, anh nói với mọi người sẽ đi đăng kí kết hôn với cô.

Ai nấy cũng vui mừng, vui nhất là bà nội cô còn buồn nhất thì khỏi nói cũng biết rồi.

Đứa mình ghét lấy em gái mình mà mình chẳng làm được gì.
“Vĩ Thành à, cháu gặp ta một lát”.

Lão phu nhân mở lời, Lục Vĩ Thành cũng nghe theo.

Khi chỉ còn riêng hai người, bà cụ nói
“Vĩ Thành, cháu thấy Nhã Tịnh thế nào?”
"Cô ấy rất tốt ạ”
“Đúng vậy, đứa nhỏ nhà ta rất ưu tú, xinh đẹp.

Từ nhỏ lúc nó còn trong bụng mẹ cũng là lúc ông nội nó bệnh nặng nhất.


Nhà ta xưa nay hiếm có con gái, lúc mẹ nó mang thai là con gái, ai cũng vui mừng, vui nhất là ông ấy.

Ông ấy tưởng tượng ra đứa cháu gái trắng trẻo, mập mạp, dịu dàng chạy đến bên mình mà gọi mình một tiếng “ông nội”.

Ta còn nhớ, chính ông ấy là người đặt cho nó cái tên Nhã Tịnh, “Nhã” trong “thanh nhã”, “Tịnh” trong “tĩnh lặng”.

Ông ấy muốn cháu gái mình là người xinh đẹp, dịu dàng, yên tĩnh tránh xa khỏi cuộc sống hỗn loạn này.

Tính cách con bé cũng như cái tên của nó vậy đó.

Nhưng con bé vốn không có phút giây nào được sống yên tĩnh cả”
Anh khẽ nhíu mày, bỗng dưng trái tim cảm thấy nhói.

Chẳng biết vì lí do gì, anh lại liên tưởng đến ngày hôm ấy.

Bà cụ lại kể
“Năm mà con bé được sinh ra chính là năm mà chồng ta mất, lúc đó nó chưa kịp đón tiệc thôi nôi thì gia đình ta phải tổ chức tang lễ.

Mãi đến hai năm sau người nhà ta mới công bố thân phận của nó, nhà ta nợ nó rất nhiều.

Vốn là tiểu thư chân chính đáng lẽ ra nó phải được đón sinh nhật đầu tiên trong đời thì biến cố xảy ra.

Đáng lẽ tổ chức một bữa tiệc long trọng mà nói với cả thiên hạ đây là con cháu nhà họ Thẩm.

Đáng lẽ ra nó phải được hưởng những điều tốt đẹp.

Nhưng mà…nhưng mà”
Nói đến đây bà cụ khóc nức nở, anh vỗ vai bà an ủi, lấy khăn lau nước mắt cho bà.
“Năm năm trước, nhà ta đưa nó sang du học ở Mỹ.

Con bé muốn nhà ta tự hào nên đã vắt kiệt sức mình mà học đến ngất xỉu, lúc nghe tin ta lo đến nhường nào, ta đã cử người sang chăm sóc con bé nhưng cũng không bảo vệ được nó.

Năm đó, lúc nó đang đi dự hội thảo cùng các bạn thì xảy ra hoả hoạn, lúc đó con bé không bị thương nặng về thể chất nhưng bác sĩ bảo tinh thần nó mất ổn định, chẳng biết nó đã gặp phải chuyện gì ảnh hưởng đến tâm lí như thế.

Gia đình chúng ta đã cử bác sĩ tâm lí giỏi nhất cho nó nhưng vẫn không chữa khỏi, con bé phải chịu đựng nỗi đau đó trong

một năm thì một bác sĩ xuất hiện cứu lấy nó, kể từ đó nó mới quên đi chuyện quá khứ để sống lại một cách bình thường”

Anh cúi đầu, gương mặt trắng bệch.

Bà đâu có biết khi nghe những lời ấy trái tim anh như bị dao găm, anh nào biết năm năm qua cô trải qua những gì.

Lúc cô chật vật nhất thì anh lại không thể xuất hiện bên cạnh cô, vậy mà cô vẫn vượt qua để tiếp tục sống.
“Vĩ Thành, bà biết cháu là người tốt nên bà mới giao Nhã Tịnh cho cháu.

Nếu không phải là cháu thì bà sẽ
không dám để hôn ước này thực hiện.

Bà hy vọng cháu bảo vệ nó thay bà, thân già này chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Hãy khiến cháu gái bà trở thành người hạnh phúc nhất thế gian”
“Thẩm lão phu nhân”
“Gọi ta là bà nội được rồi”
“Bà nội, kể từ giây phút hôn ước được thực hiện, cả người cháu đã trói buộc bên cạnh cô ấy rồi.

Chỉ cần cháu còn sống, cháu sẽ không để cô ấy xảy ra bất cứ chuyện gì”
“Tốt, tốt lắm, ông nội nó ở trên cao chắc chắn sẽ luôn dõi theo cháu gái mình”
Sau khi nói chuyện xong, anh đóng cửa phòng lại để bà cụ nghỉ ngơi.

Thẩm Nhã Tịnh đến hỏi:”Anh và bà nói chuyện gì vậy?”
Anh bỗng ôm chầm lấy cô, anh ôm cô thật chặt.

Cô vốn tính đẩy ra nhưng không được

“Đừng nhúc nhích, chỉ một phút thôi”
Giọng anh hơi khác so với những lần trước, người anh đang run ư? Hai người đã nói chuyện gì mà khiến anh
như vậy?
Một phút…Hai phút… Năm phút sau anh mới buông cô ra.
Thấy dáng vẻ anh khôi phục như ban đầu, cô thắc mắc.

Cô có nhiều điều cần hỏi nhưng anh lại xoa đầu cô
“Đi ngủ sớm đi, mai em kết hôn rồi”
Anh nhìn cô ấm áp, dịu dàng mà nói.

Bỗng cô cảm thấy có chút gì đó gọi là hạnh phúc, ấm áp quá, người này thật là...!Không, không được, cô dẹp đi suy nghĩ ấy.
Sáng hôm sau, anh đưa cô đến Cục Dân chính.

Họ đứng ở bên ngoài, anh hỏi
“Sẵn sàng chưa?”
Cô hít thở mạnh dạn trả lời:”Sẵn sàng rồi”
Hai người họ đi vào lúc trở ra, trên tay hai người đã có thêm hai quyển sổ màu đỏ.
Thế là họ đã kết hôn, đã thành vợ chồng của nhau..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện