Vù...
Lòng bàn tay to lớn thình lình chộp gọn lấy lưỡi kiếm sắc bén, Úc Huyền Kỳ mở mắt nhìn kẻ thù.
Máu nhanh chóng theo vết thương sâu hoắm rịn ra nhỏ xuống tấm chăn vang lên âm thanh tóc tách.
Cánh tay còn lại vẫn còn bị đè bên dưới làm gối đầu cho ai kia.
Ai kia nào có hay biết gì hoàn toàn buông bỏ tất cả mọi phòng bị ngủ tới ngon lành.
Huyền Kỳ không dám rút cánh tay ra sợ vật nhỏ trong lòng theo quán tính mà trở mình làm lớp chăn bông đang đắp tuột xuống, lộ ra cơ thể xích lõa trước tầm mắt nam nhân xa lạ.
Vì thế Huyền Kỳ càng ôm vật nhỏ vào lòng chặt hơn, chở che cùng bảo bọc.
Chết tiệt.
Hắc y nhân tức giận một đường nhận kiếm xuống, tận lực muốn xé toạc lòng bàn tay nam tử đang đầm đìa máu tươi, rồi cứ thế xuyên thẳng vào đôi mắt đen huyền sâu thẳm như bóng đêm ma mị ấy.
Đôi mắt đẹp đẽ hút hồn đến bức người.
Không giết được hắn chí ít hủy hoại cơ thể hắn, khiếm khuyết to lớn đến thế để xem chủ nhân còn động lòng với hắn được nữa không?
Tâm đầy thù hận, hắc y nhân dùng sức đâm mạnh xuống, muốn cày nát lòng bàn tay Úc Huyền Kỳ.
Gân gồ từng đường trên mu bàn tay to lớn thô ráp.
Úc Huyền Kỳ cắn chặt môi cố giữ cho mũi kiếm đừng nhích thêm chút nào nữa, đồng tử đen láy mở to trong in hằn vật sắc nhọn đến rợn người.
Máu vẫn không ngừng chảy thấm loang gối chăn.
Huyền Kỳ gắng gượng chịu đựng, âm thầm rót dồn tất cả nội lực tụ hội về nơi bê bết máu.
Soẹt...soẹt...
Dòng khí cuộn trào mạnh mẽ.
Úc Huyền Kỳ nghiến răng kêu lên kèn kẹt, chẳng mấy chốc bóp nát lưỡi kiếm trong lòng bàn tay vỡ thành muôn vàn mảnh vụn, lấm tấm rơi rơi.
"Ngươi, ngươi...cái quỷ gì?" Hắc y nhân kinh hãi há hốc mồm.
Huyền Kỳ liền đó bồi thêm một trưởng vào ngực gã.
"Ầm."
Gã chới với văng ra xa hàng mấy bộ, tấm lưng dộng hự vào vách tường rồi rớt bịch xuống nền.
Chấn động quá lớn đã nhanh chóng động thức nữ tử trong lòng Úc Huyền Kỳ.
Nữ tử khẽ ưm trở mình ngọ nguậy.
Tấm chăn theo cử động nhỏ của nàng mấy chốc trượt xuống lộ ra bờ vai non mịn cùng bầu ngực trắng hồng với đầy dẫy những dấu hôn trải khắp.
"Úc đệ."
"Hoàng thượng."
Cũng là lúc này cánh cửa phòng đột ngột mở toang ra.
Liêm Trinh tinh quân, Thừa Hoan tướng quân vội vã xông vào, theo sau đó còn cả đám thủ hạ tâm phúc của y.
"Shh..."
Nhoáng cái trở lại diện mạo hoàng đế Yên Đô.
Huyền Kỳ nhíu mày kéo tấm chăn chùm lên người Raika, ôm nàng vào lòng, giọng hắn khản đặc:
"Nằm im đừng có quậy."
Raika chẳng biết chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, mặt mũi vùi cả vào lồng ngực ấm áp đang đập rất mạnh của phu quân, phu quân đã nói nằm im thì chính là nằm im đi.
"Hoàng thượng, ôi trời người bị thương rồi."
"Úc đệ, đệ bị thương rồi."
Khoảnh khắc nhìn thấy ga giường đầy máu, tay Huyền Kỳ cũng đầm đìa máu vẫn còn gắt gao ôm lấy nữ tử bọc trong chăn gấm, cả hai nằm ở trên giường.
Liêm Trinh tinh quân cùng Thừa tướng quân mặt tái mét đồng lúc kêu lên, chân chực chạy về phía chiếc giường cẩm, quên cả lí do mình ập vào đây là để làm gì.
Hắc y nhân nhân cơ hội bò dậy cầm kiếm xông vào đám vệ binh đang sững sờ ngay cửa, mở đường máu tháo chạy ra.
"Khốn kiếp, các ngươi không đuổi theo tên thích khách còn ngây ra đó nhìn trẫm.
Mau ra ngoài." Huyền Kỳ rống giận nhìn Liêm Trinh tinh quân.
Đây còn chẳng phải mượn Thừa Hoan cùng đám thủ hạ mà chửi xéo hắn sao.
Liêm Trinh giật môi nhìn vào đồng tử mắt đục ngầu của Huyền Kỳ, lại nhìn xuống bàn tay đầy máu của đệ ấy đang ôm lấy nữ tử run rẩy trong lớp chăn gấm.
Liêm Trinh chùng mặt xuống xoay người lao ra khỏi phòng.
Thừa Hoan cùng cả đám thủ hạ cũng thức thời chạy theo sau.
Tạ công công, Yến Thanh, Tiểu Đậu cùng một số cung nhân nữa ngấp nghé ngoài bệ cửa, rõ nghe náo động đều chạy tới cứu giá thì trông thấy cảnh tượng loạn thất bát tao ở bên trong.
Có nên vào trong hoặc truyền Hồ thái y đến không.
Hoàng thượng không gọi chúng thật không dám vào, kẻo lại bị ăn mắng như ai kia ban nãy.
"Còn nhìn.
Còn không mau cút hết cho trẫm." Nam tử trong phòng khàn giọng vọng ra, giọng điệu chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn.
Tạ công công cùng đám cung nhân sợ hãi giật bắn người vội lùi đi cả.
Cánh cửa phòng khép lại.
Mấy chốc trong phòng yên tĩnh tới lạ lùng.
Chỉ còn nghe tiếng hô hấp thật mạnh cùng nhịp đập vội vàng mất kiểm soát của hai trái tim.
Raika bấy giờ chẳng nói chẳng rằng ngồi bật dậy tìm kiếm chiếc váy trắng vứt đâu đó, hành động của nàng làm chiếc chăn gấm hoàn toàn rơi xuống lộ ra cả cơ thể trần truồng như nhộng khắp nơi còn đầy dẫy dấu hôn tím hồng.
Raika chẳng còn để ý tới điều xấu hổ, nàng xé vải loẹt xoẹt từ chiếc váy trắng của mình ra rồi kéo bàn tay đẫm máu nào đó tới loay hoay băng bó.
Hành động cuống quýt của nàng khiến Úc Huyền Kỳ ngẩn người.
Ban nãy trong lúc được Huyền Kỳ ôm ấp, mùi máu tanh đã xộc vào khoang mũi.
Raika còn nghe đám nam nhân kia kêu la cái gì hoàng thượng bị thương và còn cả đuổi theo thích khách.
Nàng còn thấy chăn gối toàn máu.
Quả nhiên Úc Huyền Kỳ bị thương thật rồi.
Tóc tách...
Nước mắt tuôn rơi lã chã.
Vừa băng bó vết thương sâu hoắm nơi lòng bàn tay người ta, Raika vừa khóc vừa run rẩy.
Tựa hồ như vết thương đó cứa sâu vào trong da thịt nàng, trái tim nàng, nàng đau tới không thở nổi.
"Raika..." Úc Huyền Kỳ ngẩn người nhìn đối phương trong bộ dạng chẳng mấy trang nghiêm mà ngồi băng tay cho mình, lại còn khóc, đây là sợ hắn sẽ chết sao?
Thấy đối phương vì lo cho mình mà quên hết tất cả chung quanh, Huyền Kỳ vẻ mặt hài lòng nằm im quan sát từng cử chỉ ngốc nghếch đáng yêu của nàng, hắn khẽ cong môi cười.
Kết quả bàn tay hắn bị quấn tới thành một cục to đùng lợi hại.
"Xong rồi.
Phu quân chàng còn bị thương chỗ nào không thiếp băng luôn cho."
Raika nhấc tay vạch áo Huyền Kỳ ra xem, động tác hết sức khẩn trương cùng giọng điệu tự tin đó làm Huyền Kỳ thiếu điều muốn nội thương.
Huyền Kỳ dở khóc dở cười chộp lấy bàn tay bé nhỏ của nàng lên hôn một ngụm, giọng khàn đặc:
"Raika, trẫm còn một chỗ chưa băng, nàng giúp trẫm băng lại nha?"
"Hơ...chỗ nào cơ?" Raika ngây thơ hỏi.
Úc Huyền Kỳ đem bàn tay nàng đặt vào tiểu huynh đệ của hắn, nhỏ giọng bảo:
"Là chỗ này."
"Chàng..." Raika mặt đỏ bừng lúng túng vội rút tay về.
Huyền Kỳ ngồi bật dậy vòng tay qua hõm eo khêu gợi mỏng manh của nàng kéo nàng sát tới bên cạnh hắn.
Raika bất giác rùng mình bởi bàn tay ấm