Trên thượng đình long ngai tại thượng.
Khoảnh khắc chứng kiến người con gái mình yêu thương lại mở miệng nói nhớ nhung một tên nam nhân khác, Úc Huyền Kỳ mặt mũi tối sầm, giận tím tâm can.
Nhớ sao? Raika nhớ tên nam nhân xa lạ mang gương mặt giống hệt như là hắn.
Còn nữa, vì sao vì sao nam nhân đó không sớm không muộn quay về lại vào ngay lúc này, ngay vào lúc hắn vừa mới thuyết phục được nàng sắp sửa mang nàng về thần giới.
Tại sao tại sao chứ? Ông trời thật khéo trêu người.
Giọt nước mắt kia rơi vì ai, mở miệng cầu xin lời tha thứ, nàng có hiểu cho cảm nhận của ta không Raika? Ta đang còn đứng sờ sờ ở đây đấy, nàng có còn nhìn thấy ta nữa không Raika?
Úc Huyền Kỳ răng cắn chặt môi thiếu điều muốn bật ra máu, cố nhẫn nhịn chờ xem hoàng tử Masha có tha thứ cho Raika không, và nếu tha thứ nàng sẽ làm gì? Nào có ngờ đâu tên hoàng tử đó vừa gật đầu đồng ý tha thứ cho nàng, nàng đã liền chạy ngay tới ôm chầm lấy hắn ta, vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
"Phu quân đa tạ chàng, đa tạ chàng đã tha thứ cho thiếp.
Nhưng tấm thân này đã bị vấy bẩn, thiếp không còn xứng đáng với chàng." Raika ngẩng nhìn hoàng tử Masha.
Nói trong nức nở uất nghẹn.
"Raika ơi ta yêu nàng, ta sẽ chấp nhận hết, con của nàng cũng là con của ta.
Giờ thì hãy đi cùng ta, tháng ngày sau này ta sẽ chăm sóc cho hai mẹ con nàng." Hoàng tử Masha vuốt ve bờ mắt đẫm nước của Raika, nhẹ giọng ôn nhu.
Khỏi phải nói Raika sung sướng tới cái dạng nào, nàng chẳng chút do dự liền gật đầu ưng thuận.
Cả hai nắm tay nhau toang rời khỏi đại đình trước con mắt chứng kiến của bao người.
Khốn nạn!
Úc Huyền Kỳ nổi trận lôi đình hất đổ bàn ăn vang lên âm thanh tiếng rầm chấn kinh.
Ly chén bể nát trộn lẫn thức ăn văng vãi đầy trên đất.
Bá quan văn võ, cung nữ thái giám, vương tôn sứ giả các nước ai nấy đều giật bắn cả người.
Ngay cả Tạ công công cũng đứng im thin thít mồ hôi vả đầy trán, hầu cận đương kim thánh thượng bao năm qua chưa từng thấy người nóng giận như thế bao giờ cả.
Cũng là khoảnh khắc bàn ăn đổ vỡ, Raika giật mình quay lại phía sau kịp thu vào tầm dáng vẻ tức tối ghen tuông của ai kia.
Nàng nhìn thấy hoàng đế Yên Đô đồng tử mắt đục ngầu, gân gồ từng đường trên vầng trán cao ráo.
E rằng tức giận tới muốn nộ khí công tâm.
Chẳng hiểu vì sao nàng lại thấy nhói lòng, quá sợ hãi đôi mắt đỏ ngầu cùng khí tức cường đại đó, nàng vội vã lảng mặt sang nơi khác.
Hoàng tử Masha vội đem mặt nàng quay lại nhìn hắn, vừa ôm nàng vừa chấn an nàng: "Raika đừng sợ.
Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng, không để tên hoàng đế đó ức hiếp nàng nữa đâu."
"Bảo vệ nàng ấy, dựa vào ngươi sao? Còn nữa hoàng tử Masha, tháng ngày sau này ngươi ở trong ngục tối vĩnh viễn không có ngày ra.
Muốn chăm sóc cho nàng ấy, ngươi nằm mơ đi."
Úc Huyền Kỳ dứt lời đã từ trên thượng đình bay xuống trực tiếp đập một chưởng vào ngực tình địch, tay còn lại nhanh chóng kéo Raika về phía mình.
Mảnh hoàng phục theo lực tạo tác tốc lên cao, khung cảnh đẹp tới nao lòng.
"Phu quân!"
Raika giấc này nào còn nhìn thấy Úc Huyền Kỳ đẹp.
Nàng bật thét lên vùng khỏi bàn tay to lớn của hắn, toang lao tới đỡ lấy hoàng tử Masha.
Hoàng tử bất ngờ nhận lấy chưởng lực mạnh kinh hồn của ai kia đã ngã quỵ xuống đất rồi, máu đang trào ra đầy miệng đau đớn khôn cùng, nàng cũng đau lòng quá đỗi.
Rất tiếc Úc Huyền Kỳ nào có để nàng toại nguyện, hắn nhanh chóng lao tới chộp gọn lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, giữ nàng ở lại.
Mặt mũi tối sầm rống lệnh:
"Người đâu, bắt tên gây rối này giam vào đại lao cho trẫm chờ xử tử."
Rầm rập, rầm rập.
Toán thị vệ lập tức ập vào lôi kẻ nằm ngấp ngoái dưới nền mang đi trong con mắt kinh hoàng của Raika.
"Không." Raika gào lên chạy theo.
Úc Huyền Kỳ càng giữ chặt hơn thiếu điều muốn bóp nát cả cổ tay bé nhỏ mong manh của nàng.
Cả hai giằng co qua lại Raika đột nhiên lôi vũ khí ra, trường kiếm xé thịt trực tiếp đâm thẳng vào trong bụng hắn.
Phập.
Âm thanh sâu mềm đứt đoạn vang lên.
Cả đại đình òa hét gọi hoàng thượng, ngay cả toán thị vệ cũng lập tức ập vào muốn giết chết Raika, người con gái đã nhẫn tâm xuống tay hành thích đương kim thánh thượng.
Cơ mà Úc Huyền Kỳ đã rất nhanh khoác tay ngăn chúng lại, cả thảy đành lùi dần ra chung quanh án binh bất động.
Chẳng dám ho he tiếng nào.
Úc Huyền Kỳ ngửa cổ hít sâu một ngụm khí lạnh, máu bắt đầu rỉ ra.
Raika ngây người nhìn vết thương đỏ chói đang loang nhanh trên ổ bụng đối phương, hoang mang bấn loạn.
Tại sao lại thành ra thế này? Nàng lo lắng cho phu quân nên lỡ giết người rồi.
Giết chết nam nhân trước mặt, kẻ đã cùng nàng chung chăn chung gối những ngày qua.
Không hiểu sao, không hiểu sao trái tim nàng đau đớn quá.
Nàng không muốn sự việc diễn ra như thế này đâu.
Raika lắc đầu sợ hãi, nàng vội lùi dần ra sau muốn bỏ chạy.
Úc Huyền Kỳ thình lình vươn tay ra kéo nàng trở lại ôm vào lòng, giọng hắn mang theo đầy bi ai khắc khoải:
"Đâm cho trẫm một nhát rồi nàng còn muốn chạy đi đâu