Đêm khuya thanh vắng, sao sáng đầy trời.
Úc Huyền Kỳ ngang qua hoa viên hướng về thư phòng.
Nơi đây quân binh canh phòng dày đặc có điểm lạ thường.
Trông thấy hắn, bọn chúng cúi đầu.
Huyền Kỳ phẩy tay bước thẳng vào trong.
Thư phòng rộng rãi đã được hắn cho ngăn ra thành một gian phòng ngủ ở mé sau kín đáo, mặc dù vậy gian ngoài vẫn còn khá rộng.
"Hoàng thượng người về rồi." Yến Thanh, Tiểu Đậu từ trong đi ra tay chắp ngang hông hành lễ.
Huyền Kỳ cởi ngoại bào ướt sương đưa cho chúng, thấp giọng hỏi: "Nàng ấy ngủ chưa?"
"Dạ bẩm hoàng thượng công chúa đợi người mãi không chịu ngủ, có lẽ mệt quá nên vừa mới thiếp đi rồi." Yến Thanh đón lấy ngoại bào của hắn.
Tiểu Đậu bưng nước ấm vào cho hắn rửa chân.
Sau đó Huyền Kỳ phẩy tay cho chúng lùi ra ngoài.
Bấy giờ trong thư phòng chỉ còn có hắn cùng ai kia.
Hắn bước vào gian trong vén màn trướng nhìn ngắm nữ tử đang say giấc nồng, hai mắt nhắm nghiền bờ mi đen dài rũ xuống, nàng ngủ đến ngon lành.
Cực phẩm ở đây chả trách quân binh canh phòng nghiêm ngặt.
Huyền Kỳ ngồi xuống mép giường vươn tay vuốt ve gương mặt nữ tử ngây thơ non nớt.
Da thịt nóng ấm đụng chạm, Raika khẽ cựa mình ưm một tiếng rồi tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
Huyền Kỳ cong môi cười, lặng yên quan sát con sâu non một chút rồi mới luyến tiếc đứng dậy ra phòng ngoài phê duyệt tấu chương.
Từ khi thay thế vị trí Triệu Tử Phong, hắn thức khuya dậy sớm thường xuyên như ăn cơm bữa.
Nếu không cũng không kiểm soát nổi tình hình các bộ, nắm vững cục diện trong ngoài.
Yến Thanh, Tiểu Đậu đã lui về nghỉ ngơi, chỉ còn Tạ công công mang chút thức ăn nhẹ vào cho hắn rồi bên cạnh mài mực hầu hạ.
"Hồi bẩm hoàng thượng, công chúa Tây Ly xin cầu kiến, có nên cho vào không ạ?" Lính gác bên ngoài chạy vào báo.
Khuya thế này con gái con lứa không lo ở yên trong phòng lại chạy tới đây diện kiến thánh thượng.
Tạ công công không cần động não cũng biết nàng ta mang theo mấy cái mục đích gì.
"Cho muội ấy vào đi." Huyền Kỳ tâm bình khí hòa, không ngẩng đầu lên cũng chẳng cần nghĩ ngợi bình thản bảo.
Tên lính gác lùi ra, Tây Ly công chúa ăn mặc váy áo sặc sỡ diêm dúa rất nhanh bước vào phòng, trên tay cầm theo bát canh tổ yến hãy còn ấm nóng.
"Úc ca ca, huynh thức khuya hao tổn sức lực, muội đặc biệt nấu bát canh yến cho huynh bồi bổ nè." Tây Ly áp sát tới mí bàn nhìn Huyền Kỳ, nở nụ cười tươi rói háo hức mong đợi.
Khoảng cách gần quá mùi nước hoa từ y phục nàng phả ra khiến Huyền Kỳ có chút khó chịu.
Hắn từ chối thẳng.
"Châu Sa muội để đó đi lát trẫm dùng sau.
Khuya rồi muội nên về phòng nghỉ ngơi, con gái thức khuya da mặt sẽ không đẹp."
Huyền Kỳ nói đúng trọng tâm cứ ngỡ ai kia sẽ sợ da xấu mà lui về nghỉ ngơi trả lại không gian yên tĩnh cho hắn làm việc.
Nào ngờ đâu Châu Sa chẳng những không lui còn áp sát hơn, thiếu điều muốn dính lấy hắn.
Tạ công công đứng bên cạnh mài mực có phần khinh bỉ, cảm thấy da mặt Tây Ly công chúa chẳng những xấu xí mà còn đủ độ dày.
Nếu ông ấy mà đứng cương vị hoàng thượng ấy à, ông ấy hất canh cho đổ phỏng mặt luôn, xem lần sau còn dám.
"Úc ca ca, huynh không ngủ muội sao có thể yên tâm ngủ cho được, chi bằng muội cũng thức khuya cùng huynh." Tây Ly ủy mị như thân không xương, đứng ẹo qua ẹo lại.
"Vậy thì tùy muội." Huyền Kỳ vẫn chẳng nhìn nàng ta, cắm đầu vào mớ tấu chương bừa bộn chất chồng.
Mái tóc của Huyền Kỳ vừa đen vừa dài buông loạn bên bờ vai góc cạnh.
Tây Ly tim đập thình thịch thật muốn to gan sờ đầu vuốt tóc thánh thượng một cái cho thỏa lòng mong mỏi.
"Vậy huynh cứ bận đi, muội bên cạnh đút cho huynh ăn nhé." Tây Ly múc muỗng yến kề tới bên miệng Huyền Kỳ, tha thiết tỉ tê.
"Lát trẫm ăn, muội để đó đi." Huyền Kỳ gạt tay nàng ta ra.
"Cái này ăn nóng mới ngon, huynh mau há miệng ra nào.
Măm...a..."
Huyền Kỳ đã nói vậy rồi Tây Ly vẫn còn cố chấp áp sát tới quyết bồi hắn ăn cho bằng được.
Đẩy qua đẩy lại có hai lượt Tây Ly chới với ngã bổ nhào vào trong người Huyền Kỳ.
Tạ công công mắt mù mới không nhìn ra ả ta đang cố tình nhân cơ hội tiếp xúc với thánh thượng.
Muỗng canh yến vì thế mà đổ luôn lên người Huyền Kỳ, y áo trước ngực thấm loang một mảnh.
Tây Ly không có đứng dậy mà nhân cơ hội hiếm có vươn tay lau lau áo hắn, tim nàng đập thình thịch, trong lòng gào thét u oa.
Woa, cơ ngực của huynh ấy thật săn chắc đàn hồi quá đi.
"Úc ca ca bẩn áo huynh cả rồi.
Muội xin lỗi, để muội lau cho huynh nha." Tây Ly vừa lau vừa vuốt ve mân mê ngực Huyền Kỳ cách lớp y phục, cả hạ thể thiếu điều muốn dán hết vào người hắn, chỉ còn thiếu có bò lên ngồi trên đùi hắn nữa thôi.
Huyền Kỳ ấy vậy mà không có đẩy nàng ta ra.
Tạ công công có phần khó hiểu cũng có phần nóng mặt, già cả lớn tuổi rồi trông mấy cảnh này tội cho lão quá.
Hoàng thượng tuổi trẻ huyết khí phương cương, nữ nhân này lại lượn lờ ỏng ẹo trước mặt làm sao chịu nổi.
Mỡ dâng tới miệng đành phải xơi thôi.
"Hoàng thượng lão nô cáo lui." Tạ công công thức thời cúi đầu lùi ra ngoài.
Huyền Kỳ vẫn không chú ý tới ông ta mà dùng ánh mắt mê đắm nhìn người con gái đang trèo lên người mình, vuốt ve cơ thể mình.
Huyền Kỳ để yên cho nàng ta vuốt ve, nàng ta uốn éo hạ thể cọ vào đùi Huyền Kỳ, vòng tay ôm cổ Huyền Kỳ, rồi bạo gan lấn tới môi chạm môi khẽ hôn nhẹ một cái.
Thấy đối phương không phản ứng, Tây Ly run rẩy há miệng ngậm lấy bờ môi mềm ấm của Huyền Kỳ, nhẹ nhàng liếm mút từng chút, từng chút một.
Bờ môi nồng đậm mùi vị nam tính dụ hoặc tới bức người, nàng ta mê loạn hít thở không thông.
"Ưm...Úc ca ca..." Tây Ly công chúa rên rỉ