Úc Huyền Kỳ quay về thư phòng tiếp tục phê duyệt tấu chương, nhưng trong lòng rối bời, ngổn ngang trăm mối.
Hắn không biết bằng cách nào mới có thể thu dọn cục diện chu toàn, lại bằng cách nào mới có thể quay về thần giới.
Còn ở dương gian ngày nào ngày đó lòng hắn bất an, hắn lo nhất chính là tên phu quân của Raika thật sự quay trở về, tới chừng đó hắn sẽ mất nàng mãi mãi.
Nghĩ ngợi miên man chẳng biết qua bao lâu Úc Huyền Kỳ mệt mỏi gục xuống bàn chìm vào giấc ngủ.
Cửa sổ không đóng gió lạnh lùa vào phòng khẽ tốc những trang giấy dó lật bay lung tung.
Úc Huyền Kỳ vẫn nằm im bất động hơi thở phả ra đều đều.
"Tướng quân."
Bên ngoài quân lính canh gác thấy Thừa Hoan uy vũ đi tới, cúi đầu hành lễ.
"Suỵt." Hắn đưa ngón tay lên miệng ra hiệu cho chúng nói khẽ tránh kinh động người ở bên trong.
"Không cần thông báo, để ta tự vào."
Thừa Hoan được đặc cách, có thể tự do đi lại trong cung trừ tẩm cung của hoàng thượng nghỉ ngơi.
Lẽ thường chẳng ai dám can ngăn hắn cả.
Lính gác có ba phần nể sợ dạt qua nhường một lối vào.
Thừa Hoan bước qua cửa chính, tới bên thư án nhìn thấy Huyền Kỳ đang gục ngủ trên cánh tay, khí thế bức người tiêu tán hết bảy tám phần hiện tại nhìn có kiểu nào cũng thật ôn nhu.
Tâm can như nước chảy, Thừa Hoan cởi ngoại bào nhẹ nhàng đắp lên người Huyền Kỳ, chạm phải bờ vai hắn Thừa Hoan run rẩy ngón tay.
Hơi thở của hắn thật gần, Thừa Hoan gần như loạn nhịp, ước gì khoảnh khắc này dừng lại mãi.
"Bộp."
Úc Huyền Kỳ thức tỉnh tự lúc nào, thình lình chộp lấy bàn tay đang chạm vào vai hắn một phen kéo mạnh về phía trước.
Thừa Hoan chới với ngã rầm xuống tấm lưng đập vào cạnh bàn, kinh hãi nhìn đối phương lại phát hiện ra đối phương cũng đang nhìn mình.
Có điều ánh mắt thập phần phẫn nộ.
"Hoàng...thượng.
Mạt tướng to gan đã kinh động tới giấc ngủ của người."
"Thừa Hoan trẫm thấy gan ngươi không chỉ có thế." Huyền Kỳ bóp chặt hai bả vai Thừa Hoan kêu răng rắc.
Nếu không phải tập võ từ nhỏ cơ thể cường tráng rắn chắc lại nhiều năm chinh chiến sa trường, xương cốt Thừa Hoan sớm đã không chịu nổi lực đạo mạnh mẽ này.
Có điều Thừa Hoan không hiểu cho lắm hoàng thượng đang nói cái gì, lẽ nào ngài phát hiện ra tư tâm của hắn rồi sao?
"Hoàng thượng, mạt tướng thấy người ngủ quên sợ người ngấm lạnh nên mới đắp áo choàng cho người, không hề có ý gì khác."
"Hay cho câu không có ý gì khác.
Vậy tại sao ngươi lấy cắp tử sa của hoàng huynh trẫm, ngươi trả lời đi dã tâm của ngươi cũng thật lớn quá rồi.
Uổng công bấy lâu trẫm tin tưởng ngươi, xem ngươi là tâm phúc."
"Hoàng thượng mạt tướng không hiểu người đang nói tới cái gì tử sa, cũng chưa từng thấy bao giờ.
Hoặc giả có thấy cũng sẽ không lấy cắp.
Mạt tướng luôn trung thành tuyệt đối với người." Thừa Hoan đau lòng khi đối phương vu oan hắn ăn cắp, hắn không phải loại người hèn mọn đó.
"Hảo, ngươi trung thành tới cỡ nào, muốn trẫm tin ngươi lấy cái chết để chứng minh đi." Huyền Kỳ nhếch môi, chậm buông bả vai Thừa Hoan ra cũng là cho hắn cơ hội.
Cơ hội được chết.
Thừa Hoan mặt mũi tối sầm loạng choạng đứng dậy nhìn Huyền Kỳ, chỉ nhận được tấm lưng hờ hững của hắn, hắn đã quay mặt sang nơi khác rồi.
Mím chặt môi Thừa Hoan rút bội kiếm giắt hông ra để lại một câu sau cuối:
"Nếu đây là điều hoàng thượng muốn, mạt tướng cũng không còn gì để biện minh.
Hoàng thượng người ở lại bảo trọng long thể, đừng thức khuya quá hay ăn uống thất thường.
Nếu thật có kiếp sau mạt tướng vẫn nguyện sẽ đi theo bên cạnh người."
Thừa Hoan dứt lời đem kiếm rạch ngang động mạch cổ.
Một luồng kình lực vô hình liền đó xẹt qua đánh bật thanh kiếm văng xuống nền.
Thừa Hoan sững sờ ngây ngốc.
Dù cho có nhanh cách mấy lưỡi kiếm kia cũng đã sượt ngang cứa đứt lớp da ngoài cùng, cổ Thừa Hoan rịn máu đỏ.
Huyền Kỳ nhíu mày nhìn hắn.
Không nói một lời.
Thừa Hoan nhất thời không đoán được tâm tư chủ nhân, nhưng lòng vẫn vui mừng tột độ vì chủ nhân không nỡ lấy mạng mình, giá trị hiển nhiên tồn tại.
Thừa Hoan kinh hỉ tiến tới hai bước bàn tay vô thức vươn ra, hắn cũng không biết bản thân vươn tay ra để làm gì, miệng cũng không tự chủ được mà bật gọi đối phương, run rẩy.
"Hoàng thượng, mạt tướng..."
"Ra ngoài, ra ngoài."
Huyền Kỳ dường như biết tướng quân muốn nói cái gì, gấp chỉ hướng cửa rống lệnh đuổi hắn.
Thừa Hoan dừng cánh tay lại nửa chừng hư không rồi từ từ hạ xuống, hai từ hoàng thượng chỉ còn trong cuống họng, khốn khổ vùng vẫy khó thoát ra.
Hắn lặng lẽ quay đầu rời khỏi phòng.
Thanh kiếm