Trời gần về sáng Thừa Hoan lờ mờ tỉnh dậy phát hiện Huyền Kỳ đang nằm gần bên cạnh mình.
Y với lấy thanh kiếm tính đâm cho Huyền Kỳ một nhát.
Cũng may Huyền Kỳ ngủ nông kịp thời lách người né tránh, đường kiếm chém hụt vào sàn gỗ.
Thừa Hoan đang bị thương đau muốn ngất đi còn cố chấp bồi thêm nhát nữa, quyết lấy mạng Huyền Kỳ cho bằng được.
Lần này Huyền Kỳ trực tiếp bắt lấy cổ tay y khống chế, đem thanh kiếm ném choang xuống nền.
Thừa Hoan tức giận gào lên: "Tên khốn mau buông."
So với y, Huyền Kỳ càng tức giận hơn, có lòng tốt cứu người chưa được tiếng cám ơn còn bị đâm lén cho mấy nhát.
Hắn thật muốn bóp chết cái tên ngu xuẩn này.
"Thừa Hoan ngươi bệnh đến lú lẫn rồi sao, cư nhiên dám hành thích trẫm."
"Tên lừa đảo ngươi không phải hoàng đế của ta, ngươi là kẻ giả mạo.
Ta giết ngươi, ta giết chết ngươi." Cả đời thủ thân như ngọc vì hoàng đế Yên Đô nay lại thất thân trong tay kẻ khác, Thừa Hoan hận muốn băm vằm Huyền Kỳ ra làm trăm mảnh, nào còn nhớ gì tới ơn cứu mạng đêm qua.
"Thừa Hoan con chó còn có nghĩa hơn ngươi, chí ít nó không cắn bậy kẻ đã từng cho nó miếng cơm cái bánh.
Ngươi đường đường thống lĩnh ba quân vừa tỉnh dậy đã gầm rống đòi giết người.
Ngươi tưởng trẫm muốn ngủ cùng ngươi sao, cơ thể thô cứng như que củi sờ vào chẳng có tí cảm giác nào, chán chết."
Huyền Kỳ vừa bóp chặt tay Thừa Hoan vừa buông lời như châm chọc mỉa mai.
Hắn chính là bản tính như vậy, ghét ai liền có thể dùng miệng lưỡi hại chết người ta đó.
Quả nhiên bị ăn kiền mạt tịnh còn bị chê là hàng phế thải chẳng ai thèm, Thừa Hoan giật môi tức muốn nổ phổi, chỉ nói được có một câu ngươi...ngươi...rồi bật ho sặc sụa.
Huyền Kỳ bất động thanh sắc nhìn Thừa Hoan.
Kiếm cũng chẳng buồn nhặt, Thừa Hoan cứ thế lao ra ngoài muốn quay về đất liền tìm Triệu Tử Phong.
Y đang bị thương hạ thể còn có đau đớn vì đêm qua đương nhiên bước không nhanh cũng không chuẩn.
Huyền Kỳ càng sợ y làm náo loạn bại lộ thân phận của hắn, liền sải hai bước lớn tóm lấy cổ tay y giữ chặt lại.
"Thừa Hoan ngươi muốn làm gì?"
"Hừ còn có thể làm gì đương nhiên là nói cho tất cả tướng sĩ ba quân biết ngươi chỉ là kẻ giả mạo, sau đó quay về hoàng cung gặp hoàng đế của ta.
Ngươi chết chắc rồi, chờ bay đầu đi tên khốn kiếp." Thừa Hoan cười lạnh chẳng biết mình đang nằm trong tay ai, nhắm có ra khỏi khoang được không.
Huyền Kỳ dùng sức một chút lôi y vào trong nệm, cùng y giằng co.
"Buông ra tên quỷ tha ma bắt, ta kêu hoàng đế tru di cả nhà ngươi.
Bắt ngươi ngũ mã phanh thây.
Đem thủ cấp ngươi treo trước cổng thành thị chúng." Thừa Hoan nói cho đã miệng.
Huyền Kỳ bấy lâu không nhận ra tên tướng quân này lắm lời chua ngoa, dứt khoát khóa chặt hai tay y lại.
Vùng vằng giằng co một hồi Thừa Hoan thấm mệt thở hổn hển, ổ bụng rịn máu đớn đau, mặt mày y tái mét.
Cư nhiên không còn sức mắng người, nghiến răng mím môi chịu đựng.
Huyền Kỳ cũng không tính toán để đối phương chết, thật uổng công đêm qua hắn cứu mạng.
Thở ra một hơi Huyền Kỳ đem hộp y cụ tới thay băng mới cho Thừa Hoan, thấp giọng nói chuyện với y.
Ngay thẳng đem toàn bộ sự việc kể qua một lần.
Giờ Triệu Tử Phong đã rời đi rồi chẳng biết là đi đâu, đem mớ hỗn độn giao vào tay hắn, hoàng đế gì đó hắn chẳng tha thiết muốn làm, chỉ muốn tìm mảnh tử sa còn lại quay về cố hương.
"Chờ trận chiến này kết thúc, bản tôn sẽ thoái vị, ngọc tỷ giao lại cho ngươi ngươi muốn làm gì thì làm.
Bản tôn đã nói hết lời rồi, mong ngươi đừng hành sự theo cảm tính mà hãy lấy đại cuộc làm trọng." Huyền Kỳ nói xong cũng cột xong miếng vải băng trên bụng Thừa Hoan, hắn đứng dậy bước ra ngoài.
Thừa Hoan nhìn ổ bụng được băng bó ngay ngắn tỉ mẫn, gương mặt tích tắc trầm xuống chẳng hiểu là tư vị gì.
Thấm mệt Thừa Hoan chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu bỗng nghe có tiếng khèn lệnh vang lên, y giật mình lồm cồm bò dậy lao ra ngoài.
Ù u u...
Gió biển thổi lồng lộng giữa trời đêm tối đen như mực.
Bao ánh đuốc lập lừng như hàng trăm con ma trơi soi rõ thuyền chiến Sap la đến gần trong gang tấc, bọn chúng như những con quái vật khổng lồ nhảy bổ lên thuyền tấn công tới tấp.
Hải quân Yên Đô chật vật chống trả, bọn chúng ngang nhiên tập kích giữa đêm khuya, thật quá táo tợn ngông cuồng.
Một lũ chó hoang.
Thừa Hoan ghim hận chúng đã tàn sát huynh đệ vào sinh ra