Huyền Kỳ tới Bắc điện nghe Hồ thái y thuật lại rằng sau khi hắn rời đi không lâu.
Vương gia ho ra máu, tâm mạch tựa hồ muốn bứt đứt, mắt trợn đứng tròng.
Hồ thái y phải vội châm huyệt vị cho vương gia ngất đi mới thôi.
Rồi tức thời thông báo cho hoàng thượng biết.
Vương gia tổn thương toàn bộ hệ thống kinh mạch nghiêm trọng còn dường như mắc thêm tâm bệnh không còn ý chí sống nữa.
Điều này khỏi hỏi ai cũng biết do hoàng thượng gây ra, vương gia ngày thường nghe lời hoàng thượng nhất.
Giờ chỉ có hoàng thượng mới cứu được a.
Huyền Kỳ nghe xong đỡ kẻ sống dở chết dở dưới giường ngồi dậy xoay lưng về phía hắn.
Tận lực truyền chân khí của bản thân qua đả thông toàn bộ hệ thống kinh mạch cho người ta.
Hồ thái y cùng mấy tiểu cung nữ chăm sóc cho kẻ bệnh đứng đó mà dòm.
Mở mang tầm mắt.
Nửa canh giờ qua đi Liêm Trinh cũng qua cơn nguy kịch, tính mạng miễn cưỡng nhặt về.
Huyền Kỳ hao tổn chân khí khá nhiều nhất thời sinh buồn ngủ, phẩy tay cho Hồ thái y cùng đám tiểu cung nữ lui ra ngoài để hắn nghỉ ngơi.
Cũng không nhìn kẻ bên cạnh lấy một cái, Huyền Kỳ trở đầu lại nằm xuống mé dưới đối ngược với Liêm Trinh trên một chiếc giường ngủ thiếp đi.
Chẳng biết qua bao lâu trời tối mò Liêm Trinh tỉnh dậy trước, mở mắt ra cảm nhận khí tức quen thuộc gần trong gang tấc.
Liêm Trinh chống tay gắng gượng ngồi dậy thì thấy mé góc giường Huyền Kỳ đang nằm đó ngủ rất say, cũng rất gần, chỉ cần Liêm Trinh chồm người tới một chút là sẽ chạm trúng đối phương ngay.
Trái tim bất giác đập thình thịch Liêm Trinh đau khổ ngồi ngốc đờ người ra nhìn Huyền Kỳ ngủ.
Ban nãy trong lúc Huyền Kỳ trị thương, hắn có lờ mờ tỉnh dậy đôi lần nên biết được Huyền Kỳ đã hao tổn rất nhiều chân khí cho hắn.
Vì sao vậy.
Rõ ràng không có cảm giác với hắn mà còn phí tâm tốn sức cứu hắn làm cái gì.
A ha là vì giao tình lâu năm giữa hai người sao.
Bao nhiêu năm qua Nhậm Hiền Tề hắn cái gì cũng nghe lời tiểu đệ, đến cuối cùng người ta cũng chỉ xem hắn là kẻ xa lạ, là một tên vô dụng chẳng tích sự.
"Hắc..."
Liêm Trinh nói rồi tự cười cho chính mình ngu ngốc.
Hắn lê thân tàn chật vật rời khỏi giường loạng choạng vịn vách lần bước ra ngoài.
Trời đêm tối đen như mực một vì sao cũng chẳng có, chỉ có gió thổi ào ào mang theo từng đợt khí lạnh tấp vào da thịt khiến hắn rét lạnh thấu xương.
Chỉ là hắn đi mới được có vài bước mấy tiểu cung nữ đã phát hiện ra hô hoán lên, lính gác ầm ầm chạy tới.
Liêm Trinh hắn sợ hãi bỏ chạy thục mạng.
Có điều hắn vắt kiệt sức rồi chạy được chưa bao xa đã ngã nhào xuống, chân vấp vào cục đá túa máu ra.
Quân lính ồn náo ập tới.
Úc Huyền Kỳ cũng vừa lúc chạy ra, trên người chỉ độc có nội y mỏng manh trừ bỏ dung mạo đã kịp thay đổi.
Mấy tiểu cung nữ hô hoán quả nhiên đã động thức hắn rồi, mở mắt ra không thấy Liêm Trinh đâu nữa hắn vội vã chạy ra đây.
Thật may người chưa bỏ đi xa.
Thở mạnh vì chạy, Huyền Kỳ ngồi xụp xuống đỡ Liêm Trinh dậy.
Nói trong tức giận: "Nhậm Hiền Tề nửa đêm nửa hôm chạy ra đây huynh phát điên cái gì.
Mau đứng dậy đi vào trong phòng."
"Không, ta không vào.
Đệ chẳng phải bảo ta tỉnh dậy thì liền biến đi cho khuất mắt đệ sao, ta không ở đây nữa, ta liền đi cho đệ vừa lòng." Liêm Trinh càng tức giận hơn gào lên, gạt tay Huyền Kỳ ra.
Lồm cồm tự mình đứng dậy tiếp tục rời đi.
"Muốn chết." Huyền Kỳ phát hỏa thình lình từ phía sau vòng tay ra trước bụng ôm chặt Liêm Trinh lại.
"Buông ra, buông ta ra." Liêm Trinh điên cuồng vẫy vùng chống cự.
Huyền Kỳ thình lình bế thốc người lên như bế ngang công chúa một đường bưng vào trong phòng, mặc cho Liêm Trinh rống gào phẫn hận:
"Ta không vào đó đâu.
Buông ta ra.
Buông ta ra."
Binh lính cung nữ kinh hỉ trố mắt dòm theo.
Vương gia đây chính là ba phần hờn dỗi, hai phần tức giận, uất ức tận năm sáu phần.
Hoàng thượng hao tâm tốn sức cứu mạng vương gia xem ra rất để ý tới vương gia nha.
Hậu cung bỏ trống bấy lâu nay cuối cùng cũng có được vài mĩ nhân lọt vào tầm mắt của hoàng thượng rồi.
"Úc đệ buông ra, để ta đi.
Ta van đệ, để cho ta đi." Liêm Trinh được bế vào trong phòng khí lực toàn thân hư thoát la hét không nổi nữa giọng nhỏ như muỗi kêu, chỉ còn có thể van xin khẩn cầu.
Tuy nhiên toàn bộ câu chữ đều là muốn rời đi.
Huyền Kỳ tức giận ném mạnh Liêm Trinh lên giường.
Cả thân thể hắn theo đó đè lên áp chặt người dưới thân, kịch liệt hôn hít khắp mặt mũi Liêm Trinh, sau đó cắn mạnh vào môi người ta một cái.
Cắn rồi không chịu nhả ra, day nghiến tới bật máu.
Hắn rõ ràng lúc trưa chỉ nóng giận nói càn nói bừa nam nhân này lại cứ thế rời đi thật, chọc hắn điên lên rồi.
"Ức..." Liêm Trinh đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân vặn vẹo run rẩy.
Muốn đẩy kẻ ở trên thân thể mình ra mà đẩy không có nổi.
Huyền Kỳ day một hồi thì thả lỏng ra chút rồi dùng sức mút vào, từ nhẹ nhàng đến thô bạo tách mở khớp hàm Liêm Trinh ra,