Raika a a a...
Tiếng thét vang vọng giữa bầu trời xanh thẳm.
Vòng tay bế thốc người con gái vận hỷ phục đã bất tỉnh lên ôm vào lòng.
Úc Huyền Kỳ nhanh chóng rời khỏi cánh đồng hoang bạt ngàn cỏ dại.
Nhìn vệt máu dây trên đám lá non.
Liêm Trinh tinh quân nhíu mày dự cảm chẳng lành, đáy mắt bỗng chốc nhuốm tan thương.
(Chuyển cảnh)
Quả nhiên điều Liêm Trinh nghi ngờ đã trở thành sự thật.
Về tới hoàng cung Hồ thái y được truyền tới khám bệnh cho người con gái đã bất tỉnh kia, nhưng người con gái không phải bệnh cũng chẳng phải bị thương gì trầm trọng mà cái thai trong bụng đã sảy mất rồi.
Hồ thái y quỳ dưới nền bẩm báo, mặt mày xanh mét.
Song, Úc Huyền Kỳ không tin.
Hắn vung chân đạp Hồ thái y ngã rạp sang bên miệng rống gào triệu hồi người khác tới khám.
Thế là toàn bộ người trong Thái y viện đều tập họp đông đủ nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ có một mà thôi.
Nguyên nhân do công chúa Dạ Sương đã uống thuốc phá thai vào khoảng một canh giờ trước đó, thời gian kéo dài quá lâu thai nhi đã không còn có thể cứu vãn được nữa rồi.
Xin hoàng thượng nén đau buồn.
Xin hoàng thượng nén đau buồn.
Tất cả thái y cung nhân đều đồng loạt quỳ xuống xót xa lẫn run sợ, sợ cơn thịnh nộ của đương kim thánh thượng giáng xuống bất thình lình.
Còn đau đớn nào hơn Úc Huyền Kỳ mặt mày tái nhợt tay ôm đầu hoảng loạn cực độ.
Chẳng mấy chốc hắn gầm lên như con thú hoang bị người ta chọc tiết, vừa gào thét hắn vừa đánh đấm loạn xạ khắp chung quanh.
Thái y cung nhân sợ hãi bỏ chạy tán loạn.
Liêm Trinh tinh quân thấy hắn mất kiểm soát vội ôm chặt lấy hắn, tay còn hạ thêm lực, thế nhưng vẫn không ăn thua.
Hắn nổi điên lên rồi chẳng còn nhận ra ai nữa cả, luôn miệng rống gào.
Lặp đi lặp lại duy chỉ có một câu:
"Tại sao? Tại sao?"
Hắn không biết là nữ nhân kia tàn nhẫn hay ông trời không có tình người.
Con của hắn, con của hắn đã chết rồi.
Chết khi chưa kịp chào đời, chưa kịp nhìn thấy vầng dương tươi đẹp.
"Tại sao? Tại sao?"
"Úc Huyền Kỳ đệ bình tĩnh lại đi, đừng tức giận nữa sẽ tổn hại tới kinh mạch của đệ đó.
Úc Huyền Kỳ, Úc Huyền Kỳ."
Liêm Trinh vừa ôm chặt lấy Huyền Kỳ vừa khuyên nhủ.
Có lẽ do lao tâm lao lực quá nhiều, Huyền Kỳ gào một hồi kiệt sức ngất lịm đi.
Bị thương không lo nghỉ ngơi cũng chẳng chịu ăn uống mải kiếm tìm người con gái bội tình bạc nghĩa ấy, có đáng hay không?
Ôm tiểu đệ đã ngất lịm đi trên cánh tay mình.
Liêm Trinh đau lòng quá đỗi.
Tạ công công cùng cung nhân muốn hỗ trợ nhưng Liêm Trinh không cho ai đụng vào, một mình hắn chật vật bưng người lên.
Tạ công công cũng phải bấm bụng im hơi lặng tiếng.
Ai bảo hoàng thượng đã có lời căn dặn trước đó rằng nam nhân cao lớn ngạo kiều này chính là hoàng huynh của ngài ấy.
Khi không có ngài ở đó mọi việc đều nghe theo hắn ta.
Hơn thế nữa hắn rất quan tâm tới hoàng thượng, lo lắng trước sau đủ điều, ai nấy nhìn vào cũng nhận ra.
Vì thế cũng chẳng ai lấy làm khó chịu nữa cả, liền để yên cho hắn đem hoàng thượng về tẩm điện nghỉ ngơi.
....
Cho tới chiều cùng ngày Raika tỉnh dậy phát hiện ra mình đang ở nội phòng Thanh Phong cung.
Nàng mừng rỡ, song niềm vui vừa mới nhớm đã vụt tắt lịm ngay sau đó bởi sự thật đắng lòng.
Yến Thanh, Tiểu Đậu khóc lóc kể lại mọi việc cho nàng nghe rằng nàng đã bị sảy thai, cái thai trong bụng nàng đã không còn nữa.
Raika như người mất hồn run bần bật, tay bé nhỏ vô thức đưa lên sờ bụng mình, hốc mắt đỏ hoe.
Yến Thanh, Tiểu Đậu bên cạnh mếu máo buông lời oán trách:
"Tất cả các thái y đều nói là do công chúa đã uống thuốc phá thai trước đó.
Sự việc có thật như vậy không công chúa.
Đứa bé vô tội mà nó là cốt nhục của người và hoàng thượng đó.
Người có biết hoàng thượng đã đau khổ đến mức nào không? Ngài ấy nổi điên lên la hét đập phá tùm lum hoàn toàn mất kiểm soát."
"Người tại sao lại làm như vậy, tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều mong muốn được sủng hạnh được mang long thai.
Người có rồi lại hủy hoại, đứa bé cũng là