Hôm nay trời xanh mây trắng nắng vàng, Tiểu Thanh mười phần vui vẻ thu thập bản thân thật tốt rồi dắt tay Hiểu Lam đi ra ngoài.
Vừa ra đã thấy Kim Huyền đứng đợi ở đó, da đầu không tự chủ lại run lên.
Nàng lập tức giơ tay bịt miệng hắn lại trừng mắt cảnh cáo: “Im miệng ngay! Không cho phép lải nhải nữa!”
Nàng chỉ là xuất cung một chút mà tên này lại không ngại phiền phức mà bên tai nàng lải nhải dặn dò nguyên một ngày hôm qua.
Một lần là quan tâm, hai lần xem như nàng cảm động nhưng hơn một trăm lần thì cũng quá lắm rồi đó!!
Kim Huyền gỡ tay nàng ra, làm một bộ mặt ủy khuất: “Ta chỉ là lo lắng cho nàng thôi.”
Tiểu Thanh kì thị nhìn tên ác ma nào đấy làm dáng tiểu tức phụ ủy khuất: “Thu cái bộ dáng này lại dùm!”
“Được rồi, không đùa nữa! Còn nhớ lời ta dặn không?”
“Nhớ, nhớ, nhớ.
Có điều lui mười bước mà nói thì ta cũng không phải tiểu thư khuê các yếu đuối chân yếu tay mềm, ngươi còn lo sợ cái gì nhỉ? Ta không ra tay đánh người thì thôi, ai lại chê mệnh ngắn mà đi gây sự với ta?”
“Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, trường giang sóng sau xô sóng trước, thu kiêu ngạo của nàng lại, nếu không phải tình thế cấp bách thì không được ra tay.
Chơi đùa có chừng mực, biết chưa?” Kim Huyền vẫn là không yên tâm ôm mặt nàng dặn dò.
“Đã biết.” Tiểu Thanh ngoan ngoãn gật đầu.
“Ngoan.
Ta tiễn nàng ra cửa cung.” Kim Huyền hài lòng xoa đầu