“À há, thằng nhãi con này cũng thú vị đó chứ, còn dám uy hiếp cả tao sao, tao nên nói mày là gan lớn, hay nên nói là thằng ngu đây?"
Anh Phong Thu hài hước đánh giá Trần Thanh Xuyên, trên mặt lộ ra ý cười trào phúng.
Phương Cường đứng bên cạnh cũng cười khẩy nói theo: "Người này chính là anh Phong Thu, là người từng trải, người lăn lộn trên đường không ai không biết danh tiếng anh Phong Thu.
Thế mà mày còn dám đứng đó nhe răng trước mặt anh Phong Thu, xem ra cái mày không muốn giữ lại cái miệng chó đầy răng đó rồi!"
Mắng chửi Trần Thanh Xuyên xong, Phương Cường lại nhìn về anh Phong Thu đứng bên cạnh, mở miệng: "Anh, đừng nhiều lời vô nghĩa với thằng ngốc này làm gì, trực tiếp phế bỏ nó đi thôi!"
“Được rồi, nếu anh em đều đã nói như vậy, thì người làm anh như tôi không thể không xuất đầu đòi công lý thay chú được."
Nói với Phương Cường xong, Phong Thu lại quay đầu nhìn về phía Trần Thanh Xuyên: "Thằng nhãi con, nhớ cho kỹ, người của anh Phong Thu đây mày không thể trêu vào!"
Anh Phong Thu vung bàn tay lên, mở miệng ra lệnh cho đám anh em phía sau, nói: "Kéo nó ra ngoài rồi đánh phế cho tao, nếu dám chống cự lấy súng xử!"
Đây cũng không phải anh ta đang cố tình mạnh miệng hù dọa người, quần của đàn em đứng bên cạnh anh ta căng phồng, chắc chắn là có một khẩu súng đạn đất.
Mà cái thứ này là tự chế, không chết người nhưng có thể nát người, có trị hết thì cũng để lại vết sẹo lớn.
Có điều Trần Thanh Xuyên cũng không để tâm lắm, có súng thì ghê gớm lắm sao? Vậy phải để anh có cơ hội đưa súng ra mới được!
Nhưng thời điểm anh chuẩn bị ra tay dạy dỗ đám người này này, thì một chiếc ghế gấp đột nhiên bay tới.
Lập tức, một tiếng "bốp" vang lên, ghế nện thẳng vào cái ót của Phong Thu, lúc ấy, cái ót của Phong Thu đã bị chảy máu.
Anh ta ôm cái đầu đau nhức, lúc rút tay ra lại thấy trong lòng bàn tay dính đầy máu tươi, anh ta lập tức nổi trận lôi đình: "Con bà nhà nó chứ, là tên mất dạy nào ném, cút ra trước mặt ông ngay lập tức, xem hôm nay ông đây có đập chết..."
Đang lúc anh ta há mồm ra chửi, Ngô Thế Hùng bước lên trước, lấy chân móc cái ghế gấp lên rồi cầm trong tay một lần nữa.
“Tiểu Phong Thu, tiền đồ có đủ rồi, giờ dám quay ra mắng tao sao, ai cho mày cái lá gan đó, hả?"
Nhìn thấy người bước tới là Ngô Thế Hùng, Phong Thu lúc ấy lập tức héo hon: "Anh Hùng, anh Hùng, sao lại là anh, tôi thật sự không biết người đó là anh.
Hôm nay tôi có việc cần làm, không biết anh đang ở đây, làm quấy rầy tới bữa ăn của anh rồi, ngày mai tôi sẽ tạ tội với anh."
Ngô Thế Hùng từ chối: "Nào phải đợi đến ngày mai, hôm nay cũng được."
Vừa mới dứt lời, bàn tay cầm ghế gấp của Ngô Thế Hùng lại vung lên lần nữa, một tiếng "răng rắc" vang lên, đánh cho đến khi mặt Phong Thu nhuộm đầy máu tươi, thoạt nhìn anh ta lúc này hệt như vừa được lôi đầu ra khỏi vũng máu, vừa thê thảm vừa tanh mùi máu.
Đánh cho đến khi đầu tóc be bét máu tươi đỏ thẫm xong, lúc này Ngô Thế Hùng mới thu tay lại.
Ngô Thế Hùng nhấc một chân đá vào người Phong Thu đang nằm ôm đầu, ngay sau đó, anh ra đi tới gần chỗ Trần Thanh Xuyên, nói: "Sếp Trần, cho tôi gửi lời xin lỗi đến cậu, trên đất của tôi mà lại để lũ ruồi bọ này quấy rầy đến ngài, là tôi sai, tôi sẽ đền tội."
Lời vừa mới ra khỏi miệng, Ngô Thế Hùng lập tức xoay người há miệng tát một cái lên mặt mình.
Anh Phong Thu máu me be bét nằm bên cạnh hai mắt mơ hồ trông thấy cảnh này thì choáng váng vô cùng, Ngô Thế Hùng vậy mà đang tự trách phạt mình, chỉ vì người tên Trần Thanh Xuyên mà mới vừa nãy anh ta gọi là "thằng nhãi con".
Đến cả một người hung hãn mạnh mẽ như Ngô Thế Hùng cũng phải bồi tội bằng phương thức không có chút mặt mũi nào thế này, người tên Trần Thanh Xuyên kia chẳng lẽ là một nhân vật siêu cấp đứng trên đám mây nhìn xuống bọn họ sao?
Giờ này khắc này, anh Phong Thu tự dưng cảm giác được sự sợ hãi đang trào dâng.
Đến mười kẻ như anh ta còn không thắng nổi một Ngô Thế Hùng mạnh mẽ, vậy mà Ngô Thế Hùng hiện giờ lại đang cúi đầu trước mặt Trần Thanh Xuyên, chưa hết, vừa rồi anh ta còn mắng chửi người này là "thằng nhãi con", còn kêu người lôi "thằng nhãi con" này ra ngoài phế bỏ...
Anh Phong Thu thật sự sợ hãi,