"Nếu như Cao Phong muốn chỉnh phục toàn bộ Thành phố Hòa Bình thì chắc chắn cậu ta sẽ tham gia, trừ phi cậu ta không muốn sai khiến và nắm trong tay sức mạnh của các võ giả thôi."
Giọng nói của Nam Phương Minh Nghị vô cùng tự tin.
Nam Phương Minh Nguyệt khẽ gật đầu, cô ta hỏi: "Nhưng mà hội thi võ thuật đã quy định rõ rồi mà, chỉ có những thành viên trong gia đình có truyền thống võ thuật ở Thành phố Hòa Bình mới có thể tham gia, nếu như vậy thì Cao Phong lấy thân phận gì để tham gia ạ?"
"Chuyện này để ông suy nghĩ thêm đã."
Nam Phương Minh Nghị dừng một chút, sau đó ông ta trả lời một câu như vậy.
"Thực lực mạnh mẽ, thủ đoạn hung hăng, ánh mắt lại cực kỳ nhạy bén."
"Phòng ngừa chu đáo, sắp xếp các cao thủ trong bóng tối bảo vệ, giống như gió bão chinh phục cả Thành phố Hòa Bình vậy...
"Chỉ một quãng thời gian ngắn như vậy, lại có một người gây chấn động lớn ở Thành phố Hòa Bình như vậy, khiến cho người ta phải khiếp sợ."
"Thật sự là cái cậu Cao Phong này không đơn giản đâu! Bao nhiêu năm nay, ông cụ này chưa từng thấy người nào làm cho ông cụ này một cảm giác khác thường như vậy."
Nam Phương Minh Nghị thở dài một tiếng, ông ta càng muốn, càng khao khát có được Cao Phong dưới trướng của ông ta hơn rồi.
Thành phố Hà Nội.
Công viên Bảo Phong, trong kho hàng dưới lòng đất âm u.
Ở nơi âm u ẩm ướt này, đèn cũng tỏa ra ánh sáng yếu ớt, làm cho người ta có một loại cảm giác nơi đây tràn ngập bâu không khí âm u dưới địa ngục.
Mà ở trong kho hàng này, có tâm hai mươi người đang vừa ngồi vừa nằm, họ đều giữ yên lặng không nói một lời nào.
"Cậu Phong..."
Bỗng nhiên, có một thanh niên hô lên một tiếng.
"Cậu Phong, tôi có lỗi với cậu, tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ, xin lỗi..."
Ngay sau đó, thanh niên hô lên lần thứ hai, âm thanh đã bắt đầu lớn dần lên.
Cao Quang Minh mạnh mẽ chống thân thể, anh ta vội vã bò đến bên người thanh niên đó rồi đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt của người thanh niên.
Thanh niên này giống như là không phát giác được gì hết, con mắt của cậu ta nhắm lại, giống như đang nói mơ vậy.
"Kim Lực, Kim Lực, tỉnh lại đi!"
Cao Quang Minh vừa vỗ mặt thanh niên đó, vừa ghé vào bên tai cậu ta rồi gọi.
Những người khác cũng lo lắng nhìn về phía hai người.
Rốt cuộc, Kim Lực cũng được Cao Quang Minh gọi tỉnh rồi, cậu ta chậm rãi mở hai mắt ra.
Ánh mắt của cậu ta cực kỳ mê man, tròng trắng mắt còn tỏa ra một mảnh đỏ đậm trông rất đáng sợ.
Thỉnh thoảng, cả người cậu ta lại run rẩy mấy lần.
Cao Quang Minh đưa tay sờ trán của Kim Lực, cậu ta thấy trán của Kim Lực đã nóng lên một cách bất thường.
"Kim Lực, cố chống đỡ đi! Tất cả mọi người nhớ kỹ, không được nhắc đến tên của cậu Phong nữa."
"Bất kỳ chuyện gì liên quan đến Cậu Phong cũng không được tiết lộ."
Nghe thấy Cao Quang Minh nói vậy, rất nhiều người đều yên lặng gật đầu.
Kim Lực cũng cố mạnh mẽ lên, nhưng mà người cậu ta vẫn đang không ngừng co giật.
"Anh Minh, anh Minh, chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ..."
Kim Lực run rẩy nói.
"Chúng ta chỉ cân không chết! Chỉ cần còn sống thì chúng ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ."
"Chỉ cần chúng ta còn sống, là chúng ta có thể giúp thêm một phần sức mạnh cho cậu Phong"
"Vì lẽ đó, chúng ta phải chống đỡ, phải sống tiếp, hiếu chưa?"
Cao Quang Minh ấn một tay vào vết thương của chính mình, một bên căn răng động viên mọi người.
"Rõ rồi!"2089104_2_25,60
Mọi người trả lời, dường như ai cũng được nâng cao tỉnh thân.
"Rầm! Râm!"
Bên ngoài truyên đến âm thanh của xích sắt, lúc này mọi người im lặng ngay lập tức.
Mở xích sắt mấy lần, cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra, mười mấy người cất bước đi vào.
"Ha ha ha ha! Chúng mày còn sống không đấy?"
Người còn chưa tới nhưng tiếng cười ngông cuồng của Cao Bằng đã truyền tới rồi.
Ở đây là tầng hầm vô cùng trống trải, cho nên âm thanh không ngừng khuếch tán và phản xạ khiến cho tiếng cười nói của anh ta vô cùng chói tai.
Mười mấy chiến sĩ của nhà họ Cao che ở trước mặt Cao Bằng, Cao Bằng thì mang theo vẻ mặt trào phúng nhìn Cao Quang Minh và những người khác.
"Lại nói, mấy người bọn mày trung thành với Cao Phong như thế, trên trời anh ta có linh thiêng đến mấy thì cũng không thể phù hộ được cho bọn mày an toàn sống sót đâu!"
"Bọn mày nhìn xem, ám sát tao mà chúng mày thất bại thì vẫn chỉ là thất bại mà thôi, mà bọn mày có sinh bệnh hay bị sốt, bị đói bụng hay là chịu đói thì cũng không ai quan tâm đến bọn mày đâu!"
"Nói cho tao biết, Cao Phong đã cho bọn mày những gì? Thằng đấy có thể cho bọn mày cái gì chứ?"
Cao Bằng cười gãn không ngớt, anh ta nhìn mọi người dưới đất rồi hỏi.
Cao Quang Minh và những người khác vẫn không nói một lời.
"Nói đi! Lúc trước bọn mày rời khỏi nhà họ Cao thì bọn mày có một hơn một trăm người cơ mà."
"Những người còn lại đang ở nơi nào?"
Cao Bằng hỏi ngay sau đó.Câu nói này vừa hỏi ra, căn hầm dưới lòng đất lâm vào trạng thái yên tĩnh.
"Nói ra bọn họ ở đâu ngay! Để ông đây còn đi đón bọn họ về đây đoàn tụ với chúng mày."
"Chẳng lẽ bọn mày nghĩ số người còn lại kia có thể ám sát ông đây lần thứ hai sao? Thật là ngây thơ mà Buồn cười quá đi, ha ha ha!"
Cao Bằng thấy Cao Quang Minh với những người khác không nói lời nào thì trong mắt của anh ta càng xuất hiện thêm sát khí, lúc này anh ta cũng khoát tay với người bên cạnh một cái.
"Râm!"
Một người thanh niên câm một chậu lớn trong tay, anh ta hất cả chậu nước vào người Cao Quang Minh và những người khác.
Bọt nước tung toé văng ra, một luồng không khí gay mũi giống như mùi xăng xe lan ra trong không gian ẩm thấp.
"Khụ! Khụ! Khu!"
Có người bị dội xăng lên mặt thì bắt đầu ho khan liên tục.
"Ngay cả dụng cụ tra tấn của Cố Minh Tuấn cũng không khiến bọn mày hé miệng ra được, đúng là giỏi thật đấy!"
"Vậy thì ngày hôm nay tao sẽ thử thiêu sống bọn mày, để xem bọn mày còn có thể chịu đựng được sự đau đớn đó nữa không."
"Tao đã nghĩ kỹ rồi, đốt chúng mày lên từ từ để cho chúng mày cảm nhận được đau đớn từng chút một khi bị thiêu sống, cái cảm giác từng tấc thịt, từng làn da người bị thiêu lên sẽ như thế nào nhỉ, ái chà chà, tao rất chờ mong đấy!"
Cơ thể của Cao Bằng hơi nghiêng về phía trước, trên mặt anh ta hiện lên vẻ giễu cợt nhìn về phía Cao Quang Minh và những người khác.
Có mấy người đều bị dọa giật mình, trên mặt họ cũng hiện lên vẻ sợ hãi.
Nếu phải chết, bọn họ không sợi Từ khi có quyết định ở thành phố Hà Nội thì bọn họ cũng đã không để ý đến sự sống hay cái chết rồi.
Thế nhưng đã phải chết rồi mà còn phải chịu đau đớn giày vò thì mấy ai có thể đối mặt chứ.
"Nói đi, bọn mày không muốn nói cái gì trước khi chết sao?"
Cao Bằng từ từ thu lại ý cười, anh ta đưa tay cầm một điếu thuốc rồi ngậm ở trên miệng.
"Toẹtt"
Cao Quang Minh cười hì hì, anh ta nhổ một miếng nước bọt xuống đất.
"Có dũng khí đấy!"
Cao Bằng nhìn Cao Quang Minh một chút, sau đó anh ta lại lấy ra một hộp diêm, rồi dùng bật lửa châm nó lên, làm ngọn diêm bắt đầu cháy bừng bừng.
"Nếu mày dũng cảm và có gan to như vậy thì sao sẽ đốt mày trước!"
Cao Bằng câm que diêm đang cháy trong tay rồi anh ta từ từ lại gần Cao Quang Minh.
Lúc này, Cao Quang Minh và những người khác đã bị xăng lạnh làm cho họ càng suy sụp tinh thần hơn, họ đã chẳng còn sức lực mà chống trả Cao Bằng nữa.
Vì lẽ đó, Cao Bằng không có chút nào sợ hãi mà đi thẳng về phía bọn họ.
Cao Quang Minh chậm rãi nhắm hai mắt lại, dường như anh ta đã chấp nhận số phận.
Mà Cao Bằng đi tới bên cạnh Cao Quang Minh, sau đó, anh ta lại ném que diêm về phía sau.
"Không nói cũng được thôi! Tao sẽ cho bọn mày thêm một cơ hội cuối cùng!"
"Chỉ cần bọn mày dám nói rằng Cao