Lúc mẹ Lâm tới là khoảng 1h chiều thứ Tư, cũng vừa đúng lúc mọi người vừa ngủ trưa dậy, chuẩn bị vào làm ca chiều. Lâm An dẫn mẹ vào, vừa đẩy cửa phòng kí túc thì thấy Từ Tân đi từ phòng tắm ra, trên người vẫn còn vương chút nước khi vừa mới tắm xong. Hắn tùy tiện cầm khăn bông lau khô tóc, ngẩng đầu lên thì thấy hai mẹ con.
Mẹ Lâm dường như đối với người đứng đối diện có chút sợ hãi. Bà rụt rè nhìn một cái rồi cúi đầu, tay vô thức vỗ về con trai. Bộ dáng vừa khẩn trương vừa bất an này không khác gì Lâm An lúc mới bước chân vào đây, y như một khuôn đúc ra.
Từ Tân vắt khăn tắm lên vai, lễ phép nói chào dì ạ, sau đó lách người rời hỏi phòng, tránh khỏi hai cặp mắt dõi theo phía sau. Vừa tới đầu cầu thang, phía sau chợt có người gọi với theo
"Anh Từ!"
Từ Tân ngây người, chần chừ quay đầu nhìn Lâm An vừa mới đuổi tới. Từ lúc quen biết tới giờ, hắn chưa từng nghe thấy tiếng cậu to và rõ ràng như thế. Hắn quay lại, đột nhiên thấy cảm giác như trước đây ùa về, tựa như những sợi tơ mỏng manh quấn lấy hắn. Thành thật mà nói, hắn bây giờ cũng chẳng khá hơn so với Lâm An là bao. Trông thì lãnh đạm không có chuyện gì, thật ra thần trí đã sớm bay rồi.
"Chuyện gì?"
Lâm An im lặng nhìn hắn hồi lâu mới lúng túng nói, "Em... Chiều muộn hôm nay em mới qua xưởng được."
Từ Tân thấy hóa ra chỉ là cậu nói nhảm, lòng chùng xuống, dứt khoát xoay người xuống lầu.
Lâm An còn nán lại một lúc, sau đó mới quay trở lại bên mẹ Lâm vẫn còn đang chờ trong phòng kí túc. Mẹ Lâm xưa nay tính tình hiền lành chất phác lại an tĩnh, sau chuyện không may của Lâm An lại càng trở nên trầm mặc ít nói. Hai mẹ còn ngồi đối diện hồi lâu cũng không nói với nhau được bao nhiêu câu.
Cứ như vậy ngồi tới bốn giờ chiều, Lâm An nhìn thấy gần tới giờ, liền nhắc, "Mẹ, cũng đến lúc phải đi rồi."
Mẹ Lâm cúi đầu, vuốt ve ga giường mỏng dính của con trai, lúng túng đáp, "À, ừ..."
Lâm An nhìn ra được mẹ có điều gì muốn nói, nhưng cũng không hỏi gì thêm. Mãi tới khi ra bến xe, Lâm An móc từ trong túi ra một cái phong bì dày dặn, dúi vào tay mẹ, bà mới do dự nhỏ giọng đem câu hỏi trong lòng ra nói.
"Con à, ở thành phố... có bị người ta làm khó không?"
Lâm An tay cứng đờ, hiểu ý của mẹ, trong lòng chua xót lại không dám biểu hiện thất lễ. Cậu vội vàng mềm giọng đáp, "Mẹ đừng lo. Người mẹ gặp hôm nay ở kí túc là anh Từ, anh ấy tốt lắm." Nói xong dừng một chút mới tiếp lời, "Đối với con tốt lắm."
Lúc chia tay nói câu này, vốn là để mẹ Lâm an tâm, cuối cùng lại khiến bầu không khí càng thêm ảm đạm. Lâm An học cách an ủi của mẹ, vươn tay vuốt mái tóc đã xám trắng của bà. Mẹ Lâm cuối cùng không nhịn được nữa mà khóc thành tiếng.
Lâm An im lặng nhìn mẹ, tuổi còn chưa tới năm mươi mà đã như chiếc lá khô héo, hốc mắt cũng dần ướt.
Cậu biết, mẹ ở nhà còn khó khăn hơn mình nhiều lắm. Lúc cậu mới gặp phải chuyện kia rồi bị đuổi khỏi trường, trong nhà đều rối tinh rối mù hết cả. Bố Lâm vốn là một người bảo thủ, nóng tính lại sĩ diện, thà chết chứ không thể mất mặt. Chuyện của cậu chính là việc xấu trong nhà không thể cho ai biết. Mẹ Lâm cho dù muốn tìm người giúp đỡ, cũng bị bố Lâm mặt đỏ tía tai mắng, đại khái chính là: 'còn ngại không đủ mất mặt hay sao? Còn muốn làm lớn cho người ta biết nữa à? Chuyện đã xảy ra rồi, không có lửa làm sao có khói. Cho dù có bị oan đi nữa thì một cây cũng làm chẳng nên non. Tao liều chết kiếm tiền, trồng trọt cày cấy bán gạo nuôi nó ăn học, nó lại làm ra cái chuyện mất hết thể diện thế này! Tao đánh chết nó!'
Mẹ Lâm khóc thì ông mới thôi không đánh nữa.
Sau đó, họ dùng đủ mọi cách, dùng hết quan hệ xa gần, chỉ mong tìm một người tấm lòng thiện lương giúp đỡ một chút.
Lam An nhìn bả vai của mẹ run run, trong lòng bao nhiêu chua xót khuất nhục và không cam lòng không ngừng cuồn cuộn lên. Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ nói một câu, "Mẹ, mẹ yên tâm đi."
Gần cuối thu, trời đổ mưa nhanh hơn cũng lạnh hơn. Mở cửa sổ ra đều là gió mát ùa vào, cảm giác nóng bức đều đã tan hết, khiến cho người ta thần thanh khí sảng. Buổi chiều không nhiều việc lắm, Từ Tân thu dọn xong xuôi nhìn đồng hồ treo tường thấy vẫn còn sớm, liền chuẩn bị tính gọi bọn Đinh Hoa ra ngoài vận động một chút. Hắn tới phòng cách vách, ngó qua cửa sổ lại phát hiện không có ai. Cửa cũng đóng chặt. Từ Tân cau mày, cảm thấy kì quái nhưng mà người không thấy đâu nên cũng chỉ đành trở về. Hắn ra phía cửa sau, lại rút một điếu thuốc.
Thật ra thì như thường ngày là hắn sẽ đi tìm Dương Cầm. Chỉ là không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy không muốn làm như thế.
Từng cơn gió mát dịu thổi qua, không quá to cũng không qua nhỏ. Mấy ngày gần đây đều rất mát mẻ, đến những cơn nắng gắt cũng đều biến mất tung mất tích.
Từ Tân nhắm