Hà My không về căn hộ của Justin mà về thẳng biệt thự.
Cô cần được yên tĩnhh.
Lúc Hà My lái xe về trước cổng thì bác quản gia cũng đang tưới nước cho hai hàng cây ở lối vào.
Nhìn thấy xe của cô quản gia liền nhấn công tắc ở góc tường ngay cổng để cửa tự động mở.
Hà My để xe ở ngoài, cô cầm túi xách đi vào, tâm tình không được tốt nên nét mặt cũng theo đó mà âm trầm hơn.
Bác quản gia từ lúc các cô còn nhỏ đã được cử đến biệt thự coi sóc nhà cửa cũng như trông nom các cô.
Cho nên tính tình của từng người ông đều hiểu rất kĩ.
Vì vậy mà vừa nhìn thấy Hà My ông liền biết cô đang không vui.
Đặt ống nước trong tay xuống quản gia đi đến giúp Hà My cầm túi xách đồng thời cất tiếng:
“Sao lại trở về rồi, chẳng phải cô bảo đến ở nhà sếp để tiện làm việc sao ? Đi về còn mang bộ dáng phiền muộn thế này ? Có thể nói cho bác biết không ?”
Hà My nhàn nhạt mỉm cười, cô đối với người quản gia này như một người cha nên khi nghe ông hỏi thì tâm tình cũng tốt lên một chút.
Đó là sự quan tâm chân thành không vươn tia nịnh nọt.
Vào đến đại sảnh trong nhà Hà My ngồi xuống sofa ngửa đầu lên thành ghế.
Cả người cô như không có trọng lực nhưng mà tâm lại vô cùng nặng nề.
Quản gia mang đến cho cô một ly nước, Hà My nhận lấy uống một ngụm rồi ngẩng đầu cất tiếng:
“Con muốn về nhà một thời gian vì sếp con gần đây có chuyện muốn ở riêng một mình bác à.
Với lại sáng nay đi làm vô tình đụng phải một bà thiếm điên gây sự vô cớ nên con hơi khó chịu một chút.
Không sao rồi, về nhà mình là tốt nhất.”
Quản gia nghe cô nói vậy cũng không hỏi thêm nữa.
Qua một lúc ông lại hỏi cô muốn ăn gì ông cho người nấu.
Hà My tâm tình không tốt nên cũng chẳng muốn ăn uống gì cả.
Cô cần giải sầu cho khuây khoả đầu óc vì vậy nói với quản gia:
“Con không đói lắm với cả lát nữa con tính đi chơi một chút có gì đi ăn luôn.
Bác cứ khoá cửa đi không cần chờ con nhé.”
Bác quản gia gật đầu, ông nói với cô mấy câu nữa rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Hà My đưa tay xoa xoa hai bên thái dương một chút xong cầm túi xách đi lên phòng của mình.
Điện thoại cô cũng tắt đi vì cô không muốn ai gọi cho mình ngay lúc này.
Nhất là người đàn ông kia….
Khi Hà My trở xuống đã là một tiếng sau, trên người cô là chiếc váy body màu đỏ ôm sát đùi bằng nhung khoét hai bên eo và có dây cột ở cổ.
Tóc cứ xoã ra tự nhiên, chân đi giày cao gót, khuôn mặt trang điểm nhẹ.
Cô sẽ đi tới hộp đêm Mystery để đánh bay nỗi buồn.
————————————///—————————
Justin về nhà không thấy Hà My đâu khiến anh sốt ruột, gọi điện thoại thì thuê bao.
Không gọi được cho cô nên Justin nghĩ Hà My sẽ đi tìm các em để tâm sự.
Thế là anh gọi đến cho Huỳnh Đan.
Huỳnh Đan đang cùng Hoàng Nguyên chơi với hai con trai nhỏ thì điện thoại cô đổ chuông.
Hoàng Nguyên lấy cho cô thấy người gọi là Justin đôi mày chợt nhíu lại.
Huỳnh Đan nhận lấy cũng vậy, cô bật loa ngoài cho ông xã cùng nghe luôn.
Vừa bắt máy đã nghe thấy Justin gấp gáp lo lắng hỏi:
“Em dâu, Hà My có tìm em không ?”
Huỳnh Đan căng mắt nhìn Hoàng Nguyên rồi nhanh chóng đáp lại:
“Không có ạ, ủa mà nó không phải đang ở cùng anh sao ? Hai người có chuyện gì à ?”
Justin nghe vậy khẽ thở dài trả lời:
“Có chút chuyện hiểu lầm khiến cô ấy giận không về nhà.
Anh gọi thì khoá máy nên mới tìm em hỏi thử xem Hà My có gặp em hay không.”
“À thế à nhưng nó không có