Hà My sau khi tắm rửa thay đồ thì hiện tại đang cùng gia đình Justin uống trà, ăn trái cây và trò chuyện tại sofa ngoài sân vườn.
Vì thời tiết mát mẻ, cộng với quan cảnh xanh um trong vườn nên Hà My có thể hít thở được không khí trong lành.
Cô vô cùng thích nơi này vì ngoài cây cối xanh tốt còn có những sắc màu sặc sỡ của các loài hoa, có hồ nước nhân tạo, các bức tượng trang trí tạo điểm nhấn cùng lối đi thiết kế bằng gạch đá và sỏi bắt mắt.
Có một căn nhà chòi dựng giữa hồ sen lớn có thể dùng để tụ họp, ăn uống khi gặp bạn bè, người thân.
Còn có một khu vực dành riêng cho trẻ con vui chơi tận hưởng bầu không khí thiên nhiên trong lành.
Thiết kế kiến trúc vườn vừa cổ điển vừa hiện đại lại đẹp mắt vô cùng, chưa kể từng món đồ tạo nên khu vườn đều được chắt lọc rất kĩ càng, có giá trị cao và đắt tiền.
Justin nhìn thấy Hà My có sự yêu thích với khu vườn liền nói với cô:
“Khi trở lại Việt Nam anh sẽ đưa em đến biệt thự mà về sau chính là nhà của chúng ta.
Ở đó cảnh quan cũng tương tự thế này nhưng sẽ có vài phần khác đi, là chính anh tự thiết kế.
Bae à, em xem và cho cảm nhận nhé.”
Hà My tròn mắt ngạc nhiên khi nghe Justin nói vậy.
Cô hỏi:
“Nếu đã có biệt thự anh còn mua thêm căn hộ chung cư làm gì.
Sao không về biệt thự sống, như vậy đỡ một khoản tiền nhà cũng như sinh hoạt phí.”
Ba người lớn nghe thấy lời Hà My mà nhoẻn miệng cười khiến cô hơi ngại.
Justin đút một miếng táo vào chiếc miệng nhỏ của cô rồi nói:
“Anh không thiếu tiền với cả mua thêm là để tăng tài sản thôi.
Về sau không ở nữa thì để dành cho con chúng ta, hoặc có thể cho thuê, hoặc chuyển sang tên em nè.
Còn biệt thự thì bản thân anh đã tự hứa với lòng rằng bao giờ tìm được người mình yêu thật sự, và quyết nắm tay cô ấy đi đến hết cuộc đời này thì anh mới đưa về đó.
Một khi đã vào biệt thự của anh thì phải làm vợ anh và trở thành người phụ nữ cả đời này anh yêu thương, cung phụng, bảo vệ.”
Trước lời của Justin, ba người lớn vô cùng hài lòng.
Ánh mắt của họ hiện lên ý cười rõ rệt càng làm cho Hà My ngượng ngùng.
Khuôn mặt đỏ bừng vì sự hạnh phúc khiến nụ cười của Hà My đẹp hơn bao giờ hết.
Mẹ Justin nâng tay uống một ngụm trà sau đó ngước lên nhìn cô cất tiếng:
“Khi nào thì ba mẹ con rảnh, gia đình ta sẽ sang thưa chuyện.
Cưới vợ phải cưới liền tay chứ không con dâu kim cương của mẹ vụt mất.
Justin tính tình vẫn còn trẻ con tuy là nó sắp ba mươi rồi đó, có gì con rèn nó thêm chứ đừng có bỏ nó nha.
Mẹ hết nhiệm vụ rồi giao lại cho con đó.”
Hà My vô cùng trân quý tình yêu thương của mẹ chồng tương lai dành cho mình.
Cô phải được ông trời dung túng lắm mới gặp gia đình chồng tốt với mình như vậy.
Hà My kính cẩn gật đầu một cái rồi đáp lời mẹ Justin:
“Bác cho phép thì con xin nhận trọng trách.
Thật ra khoảng thời gian khi còn ở Việt Nam làm việc cùng Justin, con đã tìm hiểu và hiểu được anh ấy rồi.
Nhưng mà nếu nói con vì một phút nào đó cả hai không thể chung tiếng nói mà bỏ rơi anh ấy thì con không làm được.
Justin là người đàn ông ngay từ lần đầu gặp con đã chọn rồi nên bác yên tâm.
Sẽ không có chuyện con bỏ rơi anh ấy.
Chỉ sợ anh ấy không thể chịu được tính khí thất thường của con mà buông tay thôi.”
“Nó dám làm vậy thì tự khắc tên nó cũng đăng xuất khỏi gia tộc Williams.
Đàn ông trong gia tộc, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì không bao giờ được buông tay người phụ nữ mình đã chọn.
Một đời một người.
Còn nếu chuyện xa hơn như dẫn đến li hôn thì gia tộc sẽ hợp lại và suy xét, người phạm lỗi nhất định nhận hình phạt thích đáng theo gia quy.”
Ba Justin từ tốn nói từng câu với Hà My, ông như đang chứng minh rằng cô con dâu này ông rất ưng.
Đồng thời muốn nhắc nhở con trai phải chung thuỷ với người phụ nữ đã chọn làm vợ.
Justin nghe ba một câu mẹ một câu bảo vệ cho Hà My thì vờ bĩu môi, nét mặt hiện lên uất ức cất tiếng:
“Sướng nhất em rồi nhé bae, về sau anh chỉ có thể nghe em thôi.”
“Dám cãi thì nghe tụng kinh thôi ạ.”
Hà My cười tươi đáp lại lời Justin, anh cũng vui vẻ đưa tay ngắt yêu lên chóp mũi nhỏ xinh của cô.
Cả gia đình đang trò chuyện vô cùng rộn ràng thì quản gia Lee đi đến.
Ông cúi người chào hỏi sau đó kính cẩn thông báo:
“Thưa lão gia, có người nhà của gia tộc Frank đến.
Họ đang chờ ở phòng khách.”
Ông nội của Justin từ tốn uống trà, nghe quản gia Lee bẩm báo xong liền nói:
“Được rồi, nói với họ chờ một chút, chúng ta sẽ đến ngay.”
“Vâng”
Quản gia Lee nhận lệnh rời đi
Justin dõi mắt nhìn theo, trong đôi con ngươi xanh thẳm chính là vẻ khó đoán.
Giọng nói trầm thấp cất lên:
“Con còn nghĩ phải tận vài hôm nữa