Khi đoàn xe rước dâu đến lâu đài, ngay lặp tức quan khách và các nhà báo đưa mắt dõi theo.
Những chiếc máy ảnh bắt đầu được đưa lên, chuẩn bị ghi lại khoảnh khắc quan trọng này.
Hai bên thông gia đã chuẩn bị vị trí đứng, Justin dìu Hà My xuống xe rồi cùng tiến đến bục làm lễ.
Chủ hôn chính là hai trưởng lão của hai gia đình.
Mọi người bắt đầu ngồi vào vị trí để theo dõi.
Lần lượt các nghi thức làm lễ bắt đầu, hai người oogn của hai gia đình lần lượt phát biểu sau đó là cô dâu chú rể đọc lời tuyên thệ.
Ngay khi Justin bắt đầu trao nhẫn kết hôn cho Hà My thì hàng loạt tiếng nổ súng vang lên dữ dội, tất cả quan khách sợ hãi, hoang mang.
Hoàng Nguyên cùng mọi người nhanh chóng trấn an, dàn xếp các khách mời ổn định, ai ai cũng lo sợ muốn đi về.
“Mọi người đừng lo lắng, không có việc gì đâu.
Cứ ngồi yên vào chỗ của mình đi.”
Tự dưng đi ăn cưới mà bị kh ủng bố, họ thật sự không muốn như vậy đâu.
Justin cùng Hà My ở trên bục đã trao nhẫn xong, cả hai cùng đưa mắt về phía đoàn người cố ý phá đám đang đi đến.
Dẫn đầu đám người phá hoại hôn lễ là Bella, bên cạnh còn có ông Frank cùng anh trai của cô ta là Alex.
Nét mặt bọn họ vô cùng đắt ý, phía sau là cả dàn vệ sĩ cùng cảnh sát.
Bella đi đến giữa lối đi dẫn đến bục làm lễ, cô ta tháo mắt kính ra, nét mặt kênh kiệu nhìn một loạt xung quanh, cuối cùng dừng lại tại chỗ Hà My và Justin.
Đôi môi đỏ nhếch lên đầy tự mãn, giọng nói chói tai phát ra:
“Tôi không nghĩ hai người còn có thể ở đây vui vẻ mà cử hành hôn lễ đó.
Để tôi mang đến cho các người một tin tốt này.
Nhưng mà trước khi thông báo, tôi muốn hỏi cháu đích tôn độc nhất của gia tộc sắp đổ nát Williams một câu.”
“Ăn nói hỗn hào, quả nhiên là tiểu thư tài sắc vẹn toàn của gia tộc Frank.
Ba mẹ cô dạy cũng hay thật đấy, đẻ được cô con gái mà dạy ra thành cái loại mất dạy như thế này.
Chậc chậc, cho tôi gửi lời đến phu nhân Frank, nhờ bà ta chỉ một khóa dạy con nha.”
Huỳnh Đan nghe thấy Bella không nể mặt người lớn mà nói mấy lời khó nghe thì vô cùng chướng tai.
Cô chẳng sợ cô ta cứ thế trước mặt toàn thể quan khách mà nói mấy lời khiêu khích.
Cô cực kì ghét loại người vô văn hóa như thế, lại còn mang tiếng có xuất thân là con nhà quyền quý nữa chứ.
Cư xử như một kẻ vô học vậy.
Bella liếc mắt căm phẫn hướng về Huỳnh Đan vì đã nói cô ta như thế nhưng bắt gặp cái nhìn lạnh lẽo của Hoàng Nguyên thì lặp tức quay đi.
Mắt lại chuyển về phía Justin, cô ta hất mặt nói với anh:
“Bây giờ anh suy nghĩ lại vẫn còn kịp, khi mọi chuyện được phơi bày, nếu anh hủy hôn thì về sau em sẽ đối xử tốt với anh.
Còn không thì anh cũng đừng hòng hạnh phúc với con khốn đó.”
Justin ở trên bục nhìn xuống Bella với vẻ trầm ngâm, khó đoán.
Qua một lúc anh mới từ tốn cất tiếng:
“Tôi đang chờ xem các người sẽ bày trò gì, nhưng tôi nhắc cho cô nhớ.
Cô đừng dại dột làm chuyện điên rồ, hậu quả sẽ nặng nề lắm.
Cũng đừng thách thức tôi, dù có chuyện gì xảy ra thì người tôi chọn vẫn chỉ là Hà My mà thôi.
Cô không xứng!”
Trước sự mỉa mai của Justin, Bella đương nhiên tức tối vô cùng.
Cô ta hậm hực nhìn anh rồi lại đến Hà My và nói:
“Mày đừng tự tin quá, chốc lát nữa Justin cũng sẽ bỏ mày mà đến với tao thôi.”
Hà My đang cảm động với tình yêu của Justin dành cho mình, nghe Bella nói xong mọi cảm xúc hạnh phúc lặp tức tan biến.
Khoé môi cô cong rạng rỡ như chờ xem kịch vui, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự sắc sảo vang lên:
“Tôi cũng không biết chốc nữa là cô hay tôi mới là người mất mặt với mọi người.
Đừng tự chuốc hoạ vào thân và đừng cho mình là thông minh nữa, Bella.”
Hà My vừa dứt lời, ông Frank liền thay Bella lên tiếng.
Nét mặt ông ta vô cùng phách lối, ra vẻ quyền quý khiến mọi người nhìn thấy đều khó chịu:
“Mày chẳng qua chỉ là đứa con gái xấu xa, mặt dày cướp vị trí thiếu phu nhân của con tao thôi.
Cái hạng thấp kém như mày làm sao xứng đứng bên cạnh Justin.
Tao không cần biết gia đình mày thế nào tại Mỹ, nhưng khi mày đến đây thì chắc chắn mày chẳng là cái thá gì.
Mày cũng đừng vội đắc ý, để tao xem, nếu Williams sụp đổ thì có ai chống được cho mày nữa không.”
Trước những phát ngôn chói tai của ồn Frank, Hà My thật sự không bị dao động.
Cô ngược lại thấy hề hước vô cùng.
Cô nói:
“Ông nhận định về tôi thế nào thì là chuyện của ông, tôi không có quyền ép ông nghĩ tốt về tôi.
Nhưng ông nên nhớ, nghiệp cha mẹ làm con cái sẽ gánh lấy.
Ngày hôm nay ông buông lời lẽ xúc phạm danh dự của người khác, tự cao tự mãn thì về sau con cháu ông đừng mong sống tốt.
Ông nghĩ