Bàn ăn đầy đủ hương vị đặc biệt là nồi lẩu chua cay ở giữa bóc khói nghi ngút mang hương thơm loang trong không gian.
Bốn người ngồi hai bên cùng cầm chén đũa lên, Hàn Chấn Phong cất lời:
“Xin mời, ăn tự nhiên nhé!”
Huỳnh Đan mỉm cười gật đầu rồi nhanh chóng gắp lấy một cái đùi gà chiên bỏ vào chén.
Triệu Vy đúng là chị em tốt, biết cô thích ăn gà vì vậy sau khi làm xong mấy món kia còn làm thêm một dĩa nhỏ đùi gà rán cho cô nữa, làm cô đói càng thêm đói.
Hàn Chấn Phong đưa một chén cơm cho Triệu Vy, anh trừng mắt với cô:
“Em phải ăn một chén cơm rồi mới được ăn tiếp những món khác.”
Triệu Vy bĩu môi nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy rồi bắt đầu gắp thịt chiên bỏ vào chén và ăn.
Hàn Chấn Phong hài lòng nở nụ cười nhẹ xoa đầu cô rồi cũng bắt đầu ăn.
Huỳnh Đan ngồi đối diện cười khẽ một tiếng, hai mắt hiện lên tia trêu chọc, tinh nghịch nói:
“Thật là hay nha, lúc còn ở cùng chẳng ai ép được cậu ăn hơn nửa chén cơm kể cả dì Nhược Lan luôn.
Anh rể quả là lợi hại lợi hại, anh ấy phải làm vậy thôi, cơ thể cậu ốm yếu thế không ăn thì có mà thành cây tăm luôn.”
Triệu Vy vờ liếc cô bạn của mình một cái rồi đáp:
“Mình cũng không có vấn đề gì cả do anh ấy lo lắng thái quá thôi.
Bao nhiêu năm rồi chỉ khi ở cạnh Chấn Phong mình mới ăn uống nhiều vậy chứ lúc trước dù không có gì bỏ bụng mấy ngày liền vẫn sống đấy.”
“Là cậu kiên cường được chưa, khổ lắm cơ! Người ta nói vậy là gián tiếp khen cậu tìm được người đàn ông tốt đấy!”
Huỳnh Đan chu môi nhẹ một cái, bộ dáng ấm ức nói với Triệu Vy.
Hành động đó thật sự khiến mọi người được một phen cười thích thú vì cô quá đáng yêu.
Ăn lặt vặt rồi thì đến ăn lẩu, Hàn Chấn Phong đại diện múc cho mỗi người một chén lẩu.
Khi tới Huỳnh Đan thấy chén cô chưa có bún tính lấy gắp cho cô để múc nước vào thì đã bị một bàn tay lấy trước rồi.
Hoàng Nguyên không quan tâm ai đang nhìn mà với tay lấy tô bún lớn từ chỗ Triệu Vy qua trước mặt mình.
Giọng nói trầm thấp vang lên:
“Nhiều hay ít?”
Im lặng…..Ba người kia nhìn nhau thì Hoàng Nguyên lại nói tiếp:
“Em ăn nhiều không?”
Lúc này Huỳnh Đan mới giật mình vội đáp lại:
“A, vừa vừa thôi còn để nước với đồ ăn vào….”
Giọng nói của cô có phần ngượng, thật ra thì cô cũng ngượng nữa.
Sao cô lại quên Hoàng Nguyên đang cầm chén của mình chứ, ban đầu anh hỏi thì phải đáp lại liền lần này phải để anh hỏi lần hai….Hình như có hơi thất lễ quá….!
Tưởng như khi lấy bún rồi thì Hoàng Nguyên sẽ đưa chén cho Hàn Chấn Phong múc lẩu cho Huỳnh Đan nhưng không….Người đàn ông đó đã đứng dậy và nhẹ nhàng lấy cái vá từ tay Hàn Chấn Phong sau đó bắt đầu múc nước lẩu vào chén.
Vừa múc nước vừa cất tiếng hỏi:
“Muốn ăn cái gì?”
Huỳnh Đan còn trong trạng thái kinh ngạc, cô có chút bối rối nhưng lần này không để Hoàng Nguyên chờ lâu lặp tức trả lời:
“À cho tôi tôm, mực, thịt bò với rau là được rồi.”
Vừa nói xong một ánh nhìn đã hướng về cô, Huỳnh Đan tròn mắt không dám thở mạnh.
Hoàng Nguyên nhìn cô chằm chằm, môi như có như không nhếch nhẹ.
Anh bỏ cái vá xuống rồi cầm luôn chén bún của Huỳnh Đan rời chỗ đi vào quầy bếp.
Huỳnh Đan khó hiểu cắn môi ngoái đầu ngó theo xong quay lại thì thấy Triệu Vy cùng Hàn Chấn Phong nhìn nhau bí hiểm cười cười.
Tự nhiên lòng cô lăn tăn gợn sóng, mặt ửng hồng lên, cô trừng mắt hỏi Triệu Vy:
“Cậu với anh rể cười cái gì hả?”
Triệu Vy lắc đầu xua xua tay nhưng miệng lại chẳng nhịn nổi mà mỉm cười.
Cô nháy mắt với Huỳnh Đan một cái rồi trả lời:
“Không có gì đâu chỉ là khi nãy Chấn Phong nói chút chuyện làm mình buồn cười thôi.”
Huỳnh Đan nghe lời Triệu Vy nói cảm thấy không thuyết phục.
Cô cắn môi có phần ái ngại nói:
“Có phải hai người thấy mình ăn nhiều không, anh ấy cũng thấy vậy luôn”
Vừa nói vừa chỉ tay về người nào đó, lúc cô nói xong thì Hoàng Nguyên trở lại, trên tay anh xuất hiện thêm một cái tô nhỏ.
Tiếp tục công việc dang dở, anh múc nước lẩu vào chén rồi để trước mặt cho Huỳnh Đan sau đó lấy cái tô múc phần thức ăn trong lẩu vào cùng một ít nước và để cạnh chén bún cho Huỳnh Đan.
Xong rồi anh múc cho mình.
Huỳnh Đan nhìn một tô đầy ấp mực, tôm, thịt với rau mà ái ngại….Ăn bốn người, nồi lẩu cũng không nhỏ nhưng mà anh cho cô nhiều quá rồi đó….Cô chỉ nói bao nhiêu đó nhưng anh có thể lấy mỗi thứ một một miếng mà, hết thì ăn tiếp sao lại gom hết về cái tô cho cô thế này…..Cô có thể ăn không cần biết ít nhiều chỉ cần món cô thích hoặc thường ăn thì sẽ ăn cho hết luôn…Nhưng mà trong tình cảnh này thì….
Hoàng Nguyên đang ăn thì quay qua cô gái bên cạnh thấy cô nhìn chằm chằm cái tô cái chén trước mắt mà chưa động đũa.
Anh nhẹ hỏi:
“Muốn ăn gì nữa? Chưa đủ hả để tôi lấy thêm cho em.”
Huỳnh Đan hoảng hốt khi nghe anh nói, cô lặp tức phản bác lại.
Giọng nói có phần ngại ngùng phát ra:
“A đừng đừng đừng! Vũ thiếu gia anh ăn đi, tôi ăn đây ăn ngay giờ này.
Anh đã lấy cho tôi gần hết phần mọi người ăn rồi đừng lấy nữa…”
“Hết thì lấy trong tủ lạnh ra rửa sạch rồi cho vào ăn tiếp.
Ăn đi!”
Sau câu nói đó là tiếng cười của Triệu Vy, Hàn Chấn Phong cũng không nén được ý cười