Bởi vì căng thẳng cho nên Huỳnh Đan hơi nhích người về phía trước nhưng dường như Hoàng Nguyên đã cảm nhận được vì vậy anh lại đẩy mình ép sát vào lưng cô.
Hơi thở trầm ấm vây quanh cần cổ thanh mảnh, đáy lòng Huỳnh Đan lăn tăn gợn sóng.
Cho đến khi có vật ẩm ướt dán lên làn da sau gáy thì cô rùng mình phản ứng.
Cơ thể nhỏ nhắn như bị điện giật muốn đứng lên nhưng không được vì hai bên cánh tay đã bị kìm hãn bởi đôi bàn tay mạnh mẽ.
Khi Hoàng Nguyên dời môi qua hỏm vai mình, Huỳnh Đan nhỏ giọng lên tiếng phản kháng:
“Nguyên….anh….anh đang bị thương….”
“Thì sao?”
Người đàn ông khàn khàn hỏi.
Huỳnh Đan nặng nề hít sâu một hơi.
Cô đang tính sẽ vùng dậy rồi chạy đi thì cơ thể đã bị thân ảnh cao lớn áp lên.
Huỳnh Đan căng mắt hoảng hốt đưa tay chống đỡ.
Cô nhỏ giọng như làm nũng:
“Có thể chờ vết thương của anh lành đi được không?”
Đôi mắt chim ưng sắc bén giờ đây lại thay bằng sự nóng bỏng, đục ngầu ngập tràn lửa dục.
Khoé môi cong lên đầy tà mị, Hoàng Nguyên quan sát cô gái nằm dưới mình rồi cất tiếng:
“Anh không thể chờ được nữa cục cưng! Thật sự anh đã đạt đến đỉnh cao giới hạn của d*c vọng rồi đấy.
Anh chờ em rất lâu rồi, Đan nhi!”
Nơi ngực trái thoáng lên tia ngọt ngào nhưng Huỳnh Đan sợ ảnh hưởng đến anh và chẳng biết vì sao giờ khắc này cô lại lo nghĩ……Lần trước có phải vì đơn giản nghĩ rằng sẽ cùng anh phát sinh quan hệ rồi sau đó cả hai thế nào cũng được.
Còn bây giờ cô lại có quá nhiều cảm xúc……Sau đêm nay cô là người phụ nữ của Hoàng Nguyên và……Một cảm giác lo sợ ngập tràn trong lòng Huỳnh Đan……
Hai mắt mở to ngắm nhìn người đàn ông phía trên mình, cơ thể yêu kiều cảm nhận sự nóng bỏng qua từng nụ hôn tê dại.
Huỳnh Đan mê man chìm trong những suy nghĩ của riêng mình……Cô thừa nhận bản thân là người nhạy cảm mà từ lúc biết được mình yêu Hoàng Nguyên lại còn nhạy cảm hơn biết chừng nào.
Anh đã trấn an cô nhưng Huỳnh Đan lại sợ mọi thứ chỉ là ảo ảnh……Có thể bây giờ cả hai yêu nhau thật mãnh liệt và cháy bỏng nhưng lỡ mai này anh nhận ra cô không phải người phù hợp với anh thì phải làm sao đây….! Bản thân không muốn quá dựa vào người đàn ông mình yêu nhưng với Hoàng Nguyên cô lại chẳng thể mạnh mẽ……Chỉ muốn mãi dựa vào anh……
Không yêu thì thôi nhưng yêu rồi cô lại rất sợ mất đi người đàn ông này……Anh là ánh sáng của cô nếu mất đi ánh sáng thì cô cũng chỉ còn lại bóng đêm cô độc……Khó khăn lắm mới dũng cảm cho phép trái tim rung động, cho phép bản thân vì một người đàn ông mà yếu đuối……Lỡ mai này……
Huỳnh Đan chẳng dám nghĩ đến, cô chán ghét chính mình giờ phút này lại nhu nhược……
Dường như cảm nhận được Huỳnh Đan lo nghĩ nên Hoàng Nguyên đã dừng lại mọi hành động của mình.
Anh ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt to tròn hiện sự sợ hãi thì đau lòng…Mọi việc xảy ra quá bất ngờ hỏi làm sao mà cô không nghĩ ngợi.
Anh cũng quá vội vàng mà quên đi cảm giác của Huỳnh Đan….
Xót xa Hoàng Nguyên đưa tay chạm nhẹ vào bên gò má mịn màng, môi mỏng điểm một nụ hôn lên vầng trán thanh tú.
Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên:
“Xin lỗi em, Đan nhi! Làm em sợ rồi.”
Huỳnh Đan bây giờ mới bừng tỉnh, cô bối rối hít thở, chớp mắt nhìn anh.
Hoàng Nguyên mỉm cười hôn lên môi cô sau đó dịch người nằm nghiêng bên cạnh, tay vươn ra kéo lấy Huỳnh Đan ôm vào lòng.
Ở bên tai cô nhẹ nói:
“Có đói bụng không?”
Cái đầu nhỏ khẽ lắc, Hoàng Nguyên bật cười nhỏ một tiếng sau đó nói tiếp:
“Ừ, vậy ngủ thôi! Em mệt mỏi cả ngày rồi.
Đan nhi ngoan đừng suy nghĩ nữa nhé.
Anh thật sự đang ở cạnh em, từ nay về sau cũng thế.”
Lời Hoàng Nguyên nói ra khiến Huỳnh Đan xúc động, nước mắt chẳng kìm được mà từng giọt từng giọt rơi ra ngoài.
Anh quá dịu dàng, quá ôn nhu.
Trong giờ