Rung Động Sự Quyến Rũ Của Thiên Thần

Chương 5


trước sau


Trụ Sở Hoàng Ưng
Hoàng Nguyên đã trở về Mỹ sau bữa tiệc, anh hiện tại đang trong phòng làm việc của mình nghe trợ thủ đắc lực báo cáo tình hình của bang.

Dáng vẻ âm trầm, lạnh lẽo toả ra sát khí ngút trời làm cho mọi vật dường như cũng trở nên yên lặng một cách đáng sợ.

Đối diện Hoàng Nguyên là Key- một trong bốn trợ thủ đắc lực của anh đang cung kính trình bày một số vấn đề xảy ra trong những ngày anh không có mặt ở trụ sở.

“Thưa lão đại, tình hình bang vẫn ổn định như mọi khi.

Và trong kho hàng đã có thêm vài lô hàng được chuyển đến từ những bang phái khác có giao dịch với chúng ta.

Tuy nhiên, tôi nắm được thông tin rằng có những kẻ đang lăm le muốn lật đổ Hoàng Ưng để thay thế lãnh đạo thị trường Hắc đạo tại Mỹ.

Anh yên tâm mọi việc chúng tôi đã bàn và lo liệu, kẻ nào muốn chống đối thì sẽ chết.”
Hoàng Nguyên vừa nghe vừa đưa mắt nhìn về chiếc bông tai anh nhặt được đang đặt trên bàn.

Đây là lần đầu tiên có một thứ khiến anh phân tâm trong lúc nghe báo cáo, đã vậy còn là bông tai của nữ với thiết cá bằng đá quý tinh xảo, đắt tiền.

Đoán chừng cô gái đụng phải anh là tiểu thư một gia đình nào đó rất quyền thế.

Một nguyên nhân làm Hoàng Nguyên anh phân tâm khi nhìn đến chiếc bông tai này chính là nghĩ tới đôi mắt quá đổi long lanh, thuần khiết kia.

Đến giờ anh vẫn chưa thể tin trên đời vẫn có cô gái sở hữu đôi mắt quá đẹp, to tròn long lanh như sao.

Gương mặt đó anh cũng nghi nhớ được…..Tựa như một thiên thần vậy….Anh nghĩ đến là như chìm vào trong đó nhưng anh không cho phép mình lơ là.

Vì vậy khi Key dứt lời thì cũng là lúc Hoàng Nguyên cất tiếng:
“Tốt, tôi sẽ ban thưởng cho mọi người.


À trụ sở bang của chúng ta bên Việt Nam đã được xây xong.

Tôi sẽ điều một số người trong bang sang đó phụ trách.

Riêng bốn người các người là thân cận của tôi thì sẽ có trách nhiệm thay phiên nhau đi đi về về ở hai bên.

Ngoài ra thì tập đoàn chính của Vũ Khúc Hoàng Gia sẽ chyển về đó thay vì ở Mỹ như hiện tại.

Tôi nghĩ đến lúc mình nên trở về quê hương của mình rồi, tôi hi vọng bốn người các người sẽ ra sức cố gắng đồng hành cùng tôi.”
Key cung kính gập người sau đó đáp:
“Là lão đại có ơn với chúng tôi, chúng tôi nguyện cả đời này dùng chính mạng của mình để bảo vệ anh.”
Sau khi báo cáo xong Key đi ra ngoài, không gian chỉ còn lại Hoàng Nguyên.

Anh cũng phải chuẩn bị một chút thôi, lần này trở về sẽ ở lại lâu.

Nét mặt anh tuấn vẫn dán vào chiếc bông tai trên bàn, ngón tay sờ xung quanh….Chính anh cũng chẳng biết vì sao lại có hành động như vậy nữa.
—————————————————————
Huỳnh Đan trở về nhà liền đến phòng ngủ của nhị phu nhân để gặp bà.

Nét bình thản hiện lên trên gương mặt xinh đẹp vì cô đã quá quen với cảnh tượng này.

Nhị phu nhân lúc trở về có mệt nên nằm nghỉ một lát.

Khi thấy Huỳnh Đan đi vào bà đã cố gắng để ngồi dậy cùng cô nói chuyện.

Ánh mắt liếc đến chỗ Huỳnh Đan, bà nhỏ giọng:
“Buổi gặp mặt hôm nay con cố tình phá đúng chứ? Dù nhự thế nhưng con không được nói những lời như vậy với nhà Yamada….”
Huỳnh Đan c ắn môi dưới, cô hít một hơi để có thể bình tĩnh mà đối đáp với mẹ mình:
“Con thích nói như thế đấy, mà đúng chứ không sai mẹ à.

Thời nào rồi mà còn tồn tại mấy cái điều kiện cổ hủ như nhà Yamada chứ.

Nói chung là mẹ la thì con chịu chứ con không thể để bất kì ai hay mình quyết định cuộc đời.

Con mong mẹ tôn trọng đam mê của con, tôn trọng quyết định của con và cho con được làm chủ bản thân mình.

Mẹ ngồi cũng thấy đấy, Yamada anh ta chỉ cần nói liền biết rằng anh ta chính là người đàn ông gia trưởng, độc tài.

Con ghét nhất là đàn ông thuộc kiểu người đó, mẹ thật sự muốn con còn cái xác không nếu cưới anh ta à?”
Nhị phu nhân đưa mắt nhìn con gái trên mặt cũng dịu bớt đi phần nào tia giận dữ.

Huỳnh Đan giúp bà lấy nước uống, bà uống một ngụm rồi nói:
“Được rồi, mẹ sẽ không can thiệp vào bất cứ việc

gì của con nữa.

Nhưng nếu con không tìm được một người chồng giàu có và quyền thế hơn Yamada thì mẹ buộc ép con phải lấy chồng.

Tiểu Đan à, bên nội chúng ta có Hà My nhưng bên ngoại thì lại có con.

Mẹ muốn một cậu con rể phải ở giới thượng lưu và có tài, ngoại hình nhìn tương xứng với con là được.


Nhưng mẹ vẫn chưa hoà nhã hẳn với nghề người mẫu của con đâu.”
Từng lời nhị phu nhân nói ra làm Huỳnh Đan kinh ngạc.

Vậy là sau bao lần cãi không được phá cho hôi thì cô cũng đã thành công dập tắt ý nghĩ bắt cô lấy chồng của mẹ rồi.

Nhưng mà vẫn nên trên tinh thần có sự bất ngờ từ quý phu nhân nhà cô thì hơn…
Huỳnh Đan vừa suy nghĩ vừa nở hoa trong lòng rồi mới đáp:
“Cảm ơn mẹ, ban đầu mẹ nói vậy là được rồi.

Con không mong lấy chồng sớm đâu.

Với lại chưa gặp đúng bạch mã hoàng tử thì con không ưng ai hết nên mẹ đừng cố ép nữa.

Con còn nhỏ lắm, mẹ gả con đi thì có mà rước nhục vào cho Yamamoto chúng ta.”
Nhị phu nhân nghe cô nói mà bật cười, bà gõ vào đầu con gái một cái vờ mắng:
“Giỏi lắm rồi, cãi mẹ thì giỏi lắm.

Mẹ chỉ lo cho con thôi, sống yên ổn về sau thì tốt chứ con chọn sai người sẽ khổ lắm.”
“Con thấy mẹ mới sai ấy, nghĩ sao đòi con sống yên ổn trong mấy gia tộc lớn vậy.

Yamamoto ta là còn dễ thở chứ như Yamada thì cưới về một ngày là một tuần sau mẹ đi nhận xác của con đi….Con sợ con nói đúng quá cái bọn họ thủ tiêu luôn…”
Nói xong còn lè lưỡi ra vô cùng tinh nghịch làm nhị phu nhân vừa tức vừa buồn cười.

Ngón tay dí dí vào trán Huỳnh Đan, bà nói:
“Không có nói xui như vậy nghe chưa?” Thích thì làm đi, còn giờ về phòng cho tôi ngủ.”
Huỳnh Đan cười hì hì vì câu nói của mẹ mình, cô giúp bà kê gối lại rồi giúp bà nằm xuống.

Sau khi xong, cô nhẹ nói:
“Tin con, con sẽ dẫn về cho mẹ chàng rể xuất chúng hơn người, hiện đại và yêu thương con hết mực.

Còn không có thì thôi mình chấp nhận ế ạ!”
Vừa dứt lời một cái gối bay thẳng vào mặt Huỳnh Đan.

Nhị phu nhân thật bị cô con gái này làm cho bà mệt muốn chết luôn.


Giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
“Biến ra khỏi phòng của tôi nhanh lên.”
Huỳnh Đan biết mẹ đã hết giận rồi tâm trạng khó chịu cũng vơi bớt đi.

Cô kéo chăn đắp cho bà rồi đi ra ngoài.

Trước khi ra Huỳnh Đan nói vài câu nhỏ nhỏ với bà:
“Con đi theo nhỏ My về quê hương chơi nên mẹ đừng đổi ý bất chợt cho người bắt con về nha.

Bắt vê là con phá tiếp á.”
Nói rồi chạy đi luôn không quên đóng cửa phòng lại để chặn tiếng hét của nhị phu nhân nhà cô.

“Đi ra ngoài”
Nhị phu nhân trừng mắt gằn giọng với Huỳnh Đan.

Nhỏ con gái bà mà nói là nói hoài luôn làm ba mệt muôn rã người rồi….Haizz
Đi về phòng của mình Huỳnh Đan nằm vật ra giương, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Cô gọi điện thoại cho Hà My một lúc sau đó mới đi tắm và bắt đầu lên lịch cho chuyến về thăm chị em mấy người chị em tốt.

——————-///———————//////—————-
Xin lỗi mọi người nhiều, mình có việc đột xuất nên bận cả ngày vì vậy chỉ có thể ra một chương thôi nhé.

Nếu mai không bận thì mình sẽ ra tầm hai ba chương mới nha.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm nhé????????????????.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện