Thoáng chốc đã đến lễ thành hôn của Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan tại Nhật.
Cả hai mặc trang phục truyền thống của người Nhật là kimono được chọn may tỉ mỉ và thiết kế chi tiết công phu thể hiện tình cảm của đôi uyên ương.
Những ai tham dự sẽ đến gia tộc Yamamoto với cách ăn mặc nghiêm trang, lịch sự, nhã nhặn.
Một số thủ tục rườm rà đã được lướt bỏ đi cho nên lúc làm lễ cũng lẹ làng hơn.
Xong hết chính là khoảnh khắc gia đình hai bên trao của hồi môn.
Ba mẹ cũng như người thân lần lượt mang quà ra riêng gia đình cậu mợ cả cha thì không, chỉ ngồi tham dự cho có lệ.
Huỳnh Đan vui vẻ nhận từng món quà mà mọi người trao cho mình, lúc quay đầu ra sau cô bắt gặp thấy Yuka nhếch miệng đầy bí hiểm làm cô tưởng mình nhìn nhầm.
Suy đi nghĩ lại Huỳnh Đan mặc kệ, cô nào rảnh quan tâm tới chuyện vớ vẩn.
Lễ thành hôn diễn ra đến tận tối, lúc này họ hàng đã về hết chỉ còn lại gia đình của cả hai.
Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan cung kính quỳ ngồi trước bậc sinh mẫu nghe lời dặn dò.
Nhị phu nhân ngắm nhìn cả hai rồi nhẹ nhàng nói:
“Cưới cũng đã cưới rồi, về sau hai đứa cố gắng vì nhau mà sống và xây dựng tổ ấm gia đình.
Vợ chồng có giận hờn thì cũng nên nhịn xuống mà nghĩ đến cả hai đã cùng đi qua bao nhiêu thăng trầm nếu buông bỏ liệu có đáng không.
Ba mẹ đã hết bổn phận rồi, vợ chồng các con tự lo cho nhau.
Không phải cứ tức giận là đòi về nhà ba mẹ ở nghe chưa Tiểu Đan, Lê gia không có chứa con mà Yamamoto cũng không cho con về đâu.”
Huỳnh Đan e lệ nghe lời mẹ dặn, cô gật đầu đáp lại:
“Con biết rồi, con tin Nguyên sẽ không tức giận đến độ con làm sai điều gì đó mà khiến anh ấy trả về nơi sản xuất đâu.”
Nhị phu nhân nghe vậy lườm cô nhưng trên môi lại nở nụ cười.
Vũ Khúc phu nhân cầm lấy tay của nhị phu nhân, nét mặt bà rạng rỡ cất tiếng:
“Chị yên tâm đi, nếu thằng Nguyên nó dám ức hiếp Tiểu Đan thì tôi sẽ làm chủ cho con bé.
Ai chứ đụng tới con dâu tôi là không được đâu.
Anh chị cứ để con bé cho chúng tôi, đừng lo lắng.”
“Nhất em rồi nhé!”
Hoàng Nguyên nghe mẹ bênh vực Huỳnh Đan mà nở nụ cười xán lạn, anh điểm lên gò má hồng nụ hôn nhẹ, giọng nói đầy sủng nịnh cất lên.
Nhị gia cầm lấy tay Huỳnh Đan đặt vào tay Hoàng Nguyên, trên gương mặt trung niên ánh lên tia yêu thương của người cha dành cho con gái.
Ông nói:
“Ba mẹ không ở gần bên cạnh để coi sóc hai đứa nên phải biết thương nhau nhé.
Đời này của ba từ khi được ông nội nhận nuôi mang về Lê gia sau đó gặp được mẹ con, ba mới biết cái gọi là hạnh phúc gia đình.
Ngày Tiểu Đan ra đời, ba cảm tạ trời cao vì đã thương xót cho ba có được một cô con gái để ba có thể yêu thương, che chở.
Bây giờ con gái lớn rồi, lấy chồng rồi ba lại lời thêm một cậu con rể tài giỏi.
Ba không mong gì nhiều vì ông trời đã quá chiếu cố cho ba, ba chỉ mong về sau con sẽ chăm sóc cho Tiểu Đan thật tốt, dù nó sai hay đúng thì hãy rộng lòng bỏ qua hoặc mang nó về lại cho ba.
Ba không có gì cả chỉ có đứa con gái này là tài sản lớn nhất trong suốt cuộc đời của mình thôi.
Hi vọng con vẫn sẽ yêu thương nó như ngày đầu, như cách ba con yêu mẹ con và như cách ba đã yêu mẹ.”
Lời nhị gia nói khiến cho Huỳnh Đan đỏ hoe cả mắt, cô bật dậy ôm chầm lấy ông như để cảm nhận nỗi đau mà bấy lâu nay ông đã chôn giấu.
Cuộc đời này ba của cô đã trải qua quá nhiều thăng trầm chỉ mong về sau ông có thể vui vẻ.
Hoàng Nguyên cung kính, nghiêm nghị dập đầu trước nhị gia.
Lời nói kiên định vang lên:
“Xin ba mẹ yên tâm, ngay từ đầu khi nhìn trúng Đan nhi con đã nguyện cả đời chỉ yêu thương, cưng chiều và bảo vệ một mình cô ấy.
Nếu như con làm chuyện có lỗi với Đan nhi thì đến những kiếp sau cũng không được sống yên.
Trái tim này của con chỉ vì cô ấy mới trở nên ấm áp.
Cô ấy là tài sản của ba thì với con lại là bảo bối trân quý nhất.”
Nhị gia gật đầu hài lòng, ba anh ngồi bên cạnh cũng nhoẻn miệng cười tự hào vì con trai biết