Bàn ăn lớn bày đủ các món ăn từ nướng đến lẩu, xung quanh là mọi người ngồi vây tròn.
Huỳnh Đan mỉm cười hào hứng giới thiệu Nguyệt Băng với tất cả:
“Đây là trợ lí của em ở Mỹ, tên Nguyệt Băng, mười bảy tuổi và còn độc thân.”
Nguyệt Băng hơi ngại vì cô không nghĩ sẽ có nhiều người như vậy.
Cô đứng lên gật đầu một cái, lịch sự chào:
“Xin chào, tôi tên Nguyệt Băng là trợ lí của chị Tiểu Đan.”
Hoàng Nguyên mỉm cười với cô bé để tránh sự ngượng ngùng.
Anh chủ động giới thiệu người của mình rồi mời tất cả dùng bữa.
Huỳnh Đan trong lúc ăn đã nói với Nguyệt Băng:
“Em về bất ngờ nên là chưa có chỗ nghỉ.
Thế này đi, lát nữa chị sẽ nhắn chị My cho người dọn phòng ở biệt thự.
Em ở đó tạm mấy ngày để chị mua cho một căn hộ rồi dọn vào ở.”
Nguyệt Băng nghe thế xua tay muốn từ chối đồng thời đáp:
“Ấy đừng như vậy, em ở khách sạn trước.
Để vài hôm em đi tìm nhà.
Dự tính của em là ở lại đây luôn, ở đây đẹp với cả em cũng được sinh ra tại đất nước này mà.
Về sau qua Mỹ là do được dì Nhược Lan bảo trợ lo cho học tập.
Em đã tốt nghiệp còn chuyện đại học thì em sẽ tìm một trường ở đây là được.
Với cả bây giờ chị cưới chồng rồi, dự tính cũng ở đây luôn nên em theo chị về.
Chị cho em quá nhiều rồi em không thể nhận thêm nữa.
Em có tiền, em sẽ tự lo.”
Huỳnh Đan không vui khi Nguyệt Băng từ chối giúp đỡ nhưng lại len lói niềm tự hào.
Trợ lí nhỏ của cô đã lớn rồi, trưởng thành rồi.
Hoàng Nguyên tất nhiên hiểu ý vợ, vợ anh mà thích ai, ưng ai đều ra sức giúp hết mình.
Vì vậy anh đã cất tiếng nói với Nguyệt Băng:
“Đan nhi muốn tặng thì em nhận đi, xem như mừng em tốt nghiệp.
Với cả lâu rồi em mới trở về lại Việt Nam, không quen biết nhiều nên việc mua nhà sẽ khó hơn.
Đừng từ chối, hãy để tiền em kiếm được lo cho cuộc sống sau này.
Anh chị xem em như người nhà, em lại hết lòng vì Đan nhi cho nên em xứng đáng nhận được những điều tốt.
Còn chuyện đi học, em cứ đưa hồ sơ cho Đan nhi, anh sẽ giúp nộp vào trường danh tiếng và lấy danh nghĩa người nhà Vũ Khúc gia cho em đi học.
Vậy thì không lo bị ai bắt nạt nữa.”
Huỳnh Đan nghe chồng nói thì vô cùng hài lòng, cô hôn lên má anh một cái bày tỏ tình yêu thương.
Đúng là ông xã đại nhân, cô chỉ cần nói một câu anh liền hiểu hết mọi điều sau đó mà giải quyết tường tận.
Còn Nguyệt Băng lại đang cảm động vô cùng, cô thật sự quá may mắn khi gặp được những người tốt như Huỳnh Đan và Hoàng Nguyên.
Một cô nhi như cô chỉ mong sẽ trải qua mỗi ngày một cách thật êm đềm, có ăn, có mặc và được đi học là đủ.
Cũng phải cảm ơn dì Nhược Lan vì năm đó đã mang cô từ cô nhi viện về nuôi dưỡng rồi gửi sang Mỹ cho đi học nhờ đó gặp được Huỳnh Đan và theo đến bây giờ.
Nghẹn ngào đứng lên, Nguyệt Băng gập sâu người xuống bày tỏ sự cung kính và biết ơn với vợ chồng Huỳnh Đan:
“Cảm ơn anh chị rất nhiều, em sẽ cố gắng để hai người không thất vọng.”
“Chỉ cần em thấy vui là được, cái nào vui vẻ thì mình ưu tiên.
Phiền muộn gì cứ cho qua hết đi.”
Huỳnh Đan mỉm cười nhẹ nhàng nói, cô luôn xem Nguyệt Băng là em của mình tựa Yuko cho nên muốn lo lắng chu toàn là lẽ đương nhiên.
Nguyệt Băng đã thiếu thốn từ nhỏ, nếu dì Nhược Lan không đến cô nhi viện Ánh Sáng thì đã không gặp được cô bé rồi.
Cũng là một cơ duyên để Nguyệt Băng lại đồng hành cùng cô trên con đường sự nghiệp.
Vì vậy cô rất quý cô trợ lí nhỏ này.
Nãy giờ nghe cuộc trò chuyện thì dường như Ken đang suy tính gì đó.
Qua một lúc anh hắng giọng cất tiếng:
“Hay là để Nguyệt Băng đến chỗ tôi ở tạm đi.
Dù gì nhà cũng rộng, tôi đang cần một người giúp mình trông coi nhà cửa mỗi khi đến trụ sở.
Chủ mẫu, cô thấy được không?”
Huỳnh Đan nghe vậy thì không vội lên tiếng, hai mắt cô sáng rực quan sát nét mặt của Ken trong lòng ngẫm nghĩ gì đó.
Cô đang chèo thuyền của Kin và Mộc Chi không lẽ bây giờ chèo luôn thuyền của Ken và Nguyệt Băng sao? Có lẽ nào đây là tín hiệu vũ trụ không? Hoàng Nguyên đã cưới cô rồi, anh có hạnh phúc chắc cũng mong cận vệ mình có được hạnh phúc riêng.
Vợ chồng đồng lòng, Huỳnh Đan dời mắt qua nhìn